"Hai người, tổng cộng bốn vạn tinh tệ, trả tiền đi." Ngay khi cửa khoang tàu vũ trụ vừa đóng lại, đại ca trong nhóm người đó bước tới.
Giá hắn đưa ra hoàn toàn khác so với lúc thỏa thuận ban đầu.
Sở Nguyên không tranh cãi với hắn, chuyển thẳng bốn vạn tinh tệ cho đối phương.
Nhưng người kia không có ý định dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc Tinh Não trên cổ tay của Sở Nguyên: "Quy tắc cũ, trên tàu vũ trụ không được phép sử dụng Tinh Não. Giao Tinh Não của mấy người ra đây, đến nơi sẽ trả lại."
Trong xã hội tinh tế, Tinh Não chứa thông tin cá nhân và toàn bộ tài sản của một người. Giao Tinh Não cho một đám buôn lậu là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Dù tạm thời họ không thể giải mã được Tinh Não, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ giữ lời hứa trả lại khi đến nơi.
Tần Nhạc nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên nói với người kia: "Không phiền nếu chúng tôi tắt máy trước chứ?"
"Đương nhiên, đương nhiên." Người kia cười khẽ, dường như không quan tâm.
Sở Nguyên tắt Tinh Não, tháo nó khỏi cổ tay, sau đó nhận lấy Tinh Não trong tay Tần Nhạc, đưa cả hai chiếc cho người đàn ông đó.
"Xong rồi, dẫn họ đến chỗ nghỉ ngơi đi. Không có việc gì thì đừng đi lung tung." Người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ.
"Rõ thưa đại ca."
Tần Nhạc và Sở Nguyên được dẫn đến một khoang nghỉ ngơi chật hẹp, chỉ có một lối vào hình vòm, không có cửa. Bên trong có một chiếc giường đơn, trải ga dùng một lần, sạch sẽ hơn so với dự đoán.
Bên trong cùng là một ngăn nhỏ, là nhà vệ sinh.
Người đàn ông dẫn họ đến rồi rời đi ngay, không nói một lời nào, dường như cũng không lo họ sẽ làm trái quy tắc.
Khi đứng ở cửa khoang nghỉ, Tần Nhạc kéo tay Sở Nguyên, giật nhẹ xuống. Khi anh cúi người, cô ghé sát vào tai anh, khẽ hỏi: "Ở đây có gắn thiết bị theo dõi không?"
"Không." Giọng điệu của Sở Nguyên rất chắc chắn.
Trong tình huống này, Tần Nhạc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện.
Sau khi vào khoang nghỉ, Sở Nguyên ném balo xuống đất, bắt đầu cởi áo khoác, vừa nói với Tần Nhạc: "Nghỉ ngơi đi, nếu thuận lợi thì chiều mai sẽ đến nơi."
Giờ Tần Nhạc chẳng có tâm trạng để nghỉ ngơi: "Tôi cảm thấy kể cả khi đến nơi, họ cũng sẽ không để chúng ta rời đi."
Cô chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, cô vẫn nhận ra được ai có ý đồ xấu với mình. Hơn nữa, những người kia chẳng buồn che giấu.
Sở Nguyên tiện tay ném áo khoác xuống đất, nghe xong lời cô nói thì cười khẽ.
"Cười gì chứ?"
"Em nhạy bén hơn tôi nghĩ."
"Nói thừa." Tần Nhạc trợn mắt: "Chẳng lẽ tôi còn mong một đám người buôn lậu là người tốt được à?"
Sở Nguyên ngồi xuống giường: "Có một điều em nói sai rồi."
"Điều gì?"
"Họ không phải buôn lậu, mà là hải tặc vũ trụ."
Tần Nhạc: Cô muốn xuống tàu ngay!!!
"Anh biết rõ mà vẫn lên tàu của họ?" Cô gần như hét lên.
Sở Nguyên kéo cổ tay cô, đưa cô nằm xuống giường cùng mình.
Chiếc giường vốn không lớn, nửa người Tần Nhạc đè lên người Sở Nguyên.
Cánh tay trái của Sở Nguyên vòng qua eo Tần Nhạc, không để cô rời khỏi.
Anh nhắm mắt nói: "Đừng lo lắng, bây giờ họ chưa định làm gì đâu, ngủ một giấc đã."
Tần Nhạc nửa nằm trên người anh, giãy giụa một hồi cũng không thoát khỏi cánh tay của anh, cuối cùng mệt mỏi nằm im trở lại.
Người đàn ông bên cạnh thở đều đặn, không biết là thật sự đã ngủ hay chưa.
Chẳng bao lâu sau, chiếc giường rung nhẹ, tàu vũ trụ bắt đầu khởi hành, điểm đến là Đế quốc Tinh Diệu bí ẩn.
Trong lòng Tần Nhạc dâng lên một cảm giác hoang mang và sợ hãi. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thể quay lại Liên bang được không?
"Phim của mình còn chưa quay xong mà." Nghĩ đến đây, cô càng thấy tủi thân hơn. Có ai lại xui xẻo như cô chứ!
Cô nhận công việc này chỉ để tìm chút cảm hứng sáng tạo thôi, kết quả cảm hứng không thấy đâu, chỉ toàn là kí.ch thí.ch đến mức bấn loạn. Chỉ trong vài giờ hôm nay, những gì cô trải qua còn kịch tính hơn cả hơn hai mươi năm cuộc đời cộng lại.
Sở Nguyên giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh hoàn toàn chưa hề ngủ.
"Chờ đến khi về được Liên bang, tôi chắc chắn sẽ làm một bộ phim về anh!" Tần Nhạc cảm thấy Sở Nguyên xứng đáng để cô viết hẳn một kịch bản riêng.
Cô muốn nói với toàn bộ phụ nữ trong Liên bang rằng, đừng tin vào những câu chuyện kiểu lâu ngày gặp lại, tình yêu thầm kín trở thành sự thật! Người mà bạn thầm mến chỉ mang đến cho bạn một đống kẻ giết người, nhét bạn vào thùng rác, rồi lừa bạn lên con tàu của hải tặc vũ trụ thôi!
Nghe ra sự oán giận trong lời cô nói, Sở Nguyên bật cười khẽ: "Vậy tôi có cần hối lộ đạo diễn trước không?"
"Không nhận hối lộ." Tần Nhạc hừ lạnh trong lòng, đừng mơ tưởng, dù có "đường mật" thì cũng không làm cô thay đổi quyết định.
Tần Nhạc nghĩ rằng cả đêm nay cô sẽ không ngủ được. Nhưng khi tựa vào lồng ng.ực ấm áp của Sở Nguyên, nghe tiếng tim anh đập đều đặn, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào.
Khoảng hơn ba giờ sáng, Sở Nguyên mở mắt trong bóng tối. Anh nghe thấy những bước chân rất khẽ, có ba người đang đi về phía khoang nghỉ của họ.
Chờ đến giờ này mới ra tay, xem như khá kiên nhẫn rồi.
Đây chính là lý do khoang nghỉ không có thiết bị theo dõi. Họ cho rằng những người sắp chết thì không đáng để giám sát.
Sở Nguyên nhẹ nhàng đặt Tần Nhạc đang ngủ say trong lòng anh, trở lại giường. Tay phải anh với lấy chiếc balo dưới gầm giường.
Khi lên tàu, cánh cửa khoang tự động quét kiểm tra, trong balo của Sở Nguyên không mang theo vũ khí. Ngoài một chiếc ván trượt gấp, vài ống dinh dưỡng, chỉ có một con dao bằng xương cũ kỹ.
Dao bằng xương là một món đồ nghệ thuật phổ biến trong Đế quốc. Quý tộc thích sưu tập những con dao được làm từ xương của các loài thú quý hiếm. Người dân bình thường thường coi dao bằng xương là đồ trang trí mang lại may mắn, vì vậy con dao không bị tịch thu.
Sở Nguyên cầm chặt lưỡi dao giữa ngón cái và ngón trỏ, để chuôi dao tựa vào lòng bàn tay.
Anh lặng lẽ đứng dậy, ẩn mình trong góc khuất ở lối vào khoang nghỉ.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài từ góc này, nhưng Sở Nguyên có thể chắc chắn họ sẽ không bắn ngay từ đầu.
Hải tặc vũ trụ thích dùng đạn điện từ. Loại đạn này có nguồn cung ổn định, rẻ và uy lực mạnh, nhưng sau khi bắn thì cảnh tượng rất tệ. Việc ba người đến cùng một lúc có lẽ là vì không muốn làm bẩn khoang nghỉ, nên khả năng cao họ sẽ chọn dùng vũ lực để khống chế anh.
Còn về Tần Nhạc, thực ra cô lại an toàn hơn Sở Nguyên.
Hải tặc vũ trụ hiếm khi giết phụ nữ, cho dù là những người phụ nữ có nhan sắc bình thường. Trong các hành tinh ngầm, họ vẫn có thể bán được giá.
Ba tên hải tặc tiến đến trước khoang nghỉ. Chúng không bật đèn vì sợ làm người bên trong tỉnh giấc.
Chúng đã làm công việc như thế này không ít lần và chưa bao giờ thất bại, nên khó tránh khỏi thái độ lơ là, chủ quan.
Luôn có những kẻ trốn lên tàu và ôm hy vọng rằng chúng là những người tốt bụng, nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra một, hai vạn tinh tệ là có thể an toàn vượt biên từ
Liên bang sang Đế quốc. Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Tên đi đầu ngáp dài, nghĩ thầm trong bụng: "Đại ca bắt phải ra tay vào giờ này, nói rằng theo điều tra, đây là lúc con người mệt mỏi nhất, dễ bị bắt nhất."
Hy vọng gã đàn ông kia biết điều một chút. Nghĩ vậy, hắn bước chân vào khoang nghỉ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó lướt nhanh qua mắt hắn. Cảm giác lạnh buốt ập đến cổ họng, hắn ôm lấy cổ, ngã gục xuống đất.
Tên thứ hai phía sau còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào thái dương. Mắt hắn ta trợn ngược lên, bất tỉnh ngay lập tức.
Ngay sau đó, Sở Nguyên nhét khẩu súng vừa đoạt được vào miệng tên thứ ba.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy mười giây, thậm chí chúng không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Tao hỏi, mày trả lời."
Tên hải tặc cuối cùng điên cuồng gật đầu, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Hắn ta không thể ngờ rằng con mồi tưởng như béo bở lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Với kỹ năng thế này, chẳng lẽ anh là lính đánh thuê chuyên nghiệp?
"Bốn tên còn lại ở đâu?"
Tên kia không thể nói rõ ràng, chỉ cuống cuồng chỉ tay về phía sau.
Sở Nguyên lùi khẩu súng lại, nghe thấy hắn ta lắp bắp: "Trong khoang lái, tất cả đều ở khoang lái."
Nếu đây là một tàu vũ trụ chính quy, đương nhiên không cần tất cả bọn họ phải túc trực trong khoang lái. Nhưng đầy là tàu buôn lậu, dù gặp tàu tuần tra của Liên bang hay Đế quốc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trên hành trình này, không ai dám ngủ, bởi không muốn vừa mở mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
"Cảm ơn đã thông báo." Sở Nguyên buông khẩu súng ra.
Ánh mắt tên hải tặc lóe lên một tia hy vọng, nhưng giây tiếp theo, tiếng rắc vang lên từ cổ hắn ta. Cả thế giới trước mắt hắn ta chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Mũi chân Sở Nguyên hất lên, khẩu súng rơi lại bàn tay anh.
Sau khi giấu ba xác chết, anh bước ra ngoài, anh đã mặc bộ đồ của tên thứ hai mà anh vừa giết. Gương mặt của anh giờ đây cũng giống hệt hắn ta.
Sở Nguyên băng qua khu vực sinh hoạt, đến trước cửa khoang lái.
Hệ thống quét nhận diện trên cửa khoang kích hoạt. Vài giây sau, tiếng bíp vang lên, cánh cửa mở ra.
Bên trong khoang lái, ngoài hai người ngồi ở vị trí lái chính và phụ, đại ca của bọn hải tặc cùng một thuộc hạ khác cũng đang ngồi trên ghế. Trước mặt họ là một chiếc máy giải mã kiểu cũ, kết nối trực tiếp với Tinh Não của Tần Nhạc qua cổng giao tiếp.
"Sao chỉ có mình mày quay lại thôi à? Hai tên kia đâu?" Đại ca liếc nhìn anh một cái.
"Đang xử lý xác chết."
"Con bé kia thế nào rồi?"
"Chắc chắn không tỉnh lại trước khi xuống tàu." Sở Nguyên bước tới gần đại ca, nhìn chiếc máy giải mã: "Mật mã vẫn chưa giải được à?"
Tên hải tặc đang vận hành máy giải mã ngáp dài: "Chiếc Tinh Não này là mẫu mới, phải mất hai ba ngày mới phá được. Nếu không thì hỏi thẳng con bé kia đi."
Sở Nguyên khẽ cười khẩy: "Nó cho mày mật mã thì mày có dám dùng không? Không sợ để lộ vị trí à?"
Vừa nói, anh vừa di chuyển sang, tìm một vị trí mà có thể quan sát toàn bộ người trong khoang lái từ đó.
"Sợ cái gì, đến Ám Tinh rồi thì dù Liên bang có biết vị trí cũng chẳng làm gì được."
Đại ca gắt gỏng quát lớn: "Đừng nói lung tung nữa!"
Ngay lúc tiếng của tên đại ca vừa dứt, tiếng súng vang lên.
Ba phát súng liên tiếp, nhưng với người ngoài nghề thì chỉ nghe thấy một tiếng duy nhất.
Phát súng thứ tư chậm hơn vài giây, bởi trong khoảnh khắc tên lái tàu gục xuống, hắn ta đã vô tình kích hoạt hệ thống vũ khí laser trong khoang lái. Sở Nguyên bị bắn trúng.
Anh miễn cưỡng tránh được những luồng laser đang quét tới, cuối cùng cũng kịp tắt hệ thống vũ khí. Sau đó, anh nhanh chóng kích hoạt chế độ tự động lái cho tàu. Màn hình hiển thị mức năng lượng còn lại của tàu: 48%.
Vết thương do laser gây ra nằm trên vai trái, là vết thương xuyên qua. Do nhiệt độ cao, vết thương đã bị cháy sém hoàn toàn. Nếu không xử lý kịp thời, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng.
Sở Nguyên không xử lý vết thương ngay mà chỉ tạm thời băng nó lại. Anh nhanh chóng kéo bốn xác chết ra khỏi khoang lái, sau đó quay về khoang nghỉ.
Trong khoang nghỉ, Tần Nhạc cảm giác có ai đó đang vỗ nhẹ lên mặt mình.
Cô lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, nhưng dưới sự kiên trì của đối phương, cuối cùng cô mở mắt ra với cảm giác mỏi mệt.
"Chuyện gì vậy?" Cô dụi mắt, ngồi dậy và mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu.
"Đi theo tôi."
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Nguyên, Tần Nhạc không dám chần chừ, vội vàng xuống giường đi theo.
Khi bước ra khỏi khoang nghỉ tối om, cô mới nhận ra người đàn ông đi phía trước lại đổi sang một khuôn mặt khác.
Trước đây, cô nghĩ anh chỉ sử dụng một kỹ thuật hóa trang đặc biệt, giống như khi bôi gì đó lên mặt cô. Nhưng giờ thì rõ ràng đây không phải là hóa trang, mà là một thiết bị công nghệ cao.
Loại công nghệ này không có trên thị trường, nếu có, chắc chắn giới giải trí đã rúng động từ lâu.
Cô cũng để ý băng quấn trên vai anh. Anh đã bị thương rồi à? Không biết vết thương nặng hay nhẹ?
Đầu óc đầy những suy nghĩ lan man, cô cứ thế đi theo anh cho đến khi cả hai bước vào khoang lái.
Trong khoang, có vài vũng máu lớn, nhìn lượng máu có thể đoán rằng những người kia không thể sống sót.
Tần Nhạc đã lường trước điều này, nhưng việc không nhìn thấy xác chết cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Sở Nguyên đẩy cô ngồi xuống ghế lái. Chiếc ghế khá sạch sẽ, nhưng bàn điều khiển trước mặt cô vẫn đang nhỏ máu, khiến cô thấy choáng váng.
Dường như Sở Nguyên không quan tâm, anh cài dây an toàn giúp cô rồi nói: "Tôi sẽ dạy em lái tàu vũ trụ."
Tần Nhạc ngơ ngác hỏi: "Tại sao? Không phải tàu đang ở chế độ tự động lái à?"
Lúc này, màn hình trước mặt họ hiển thị mức năng lượng còn lại của tàu: 48%. Kể từ lúc Sở Nguyên rời đi đến giờ chỉ vài phút, năng lượng đã giảm thêm 2%.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.