"Dòng chiến hạm này chỉ có chức năng lái tự động cơ bản, không thể xử lý những tuyến đường phức tạp, và tiêu hao năng lượng rất lớn khi kích hoạt. Nó chỉ thích hợp để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi." Sở Nguyên giải thích.
Chiến hạm này là mẫu bị quân đội Đế quốc loại bỏ cách đây vài trăm năm, nếu không thì cũng chẳng đến tay bọn hải tặc vũ trụ.
Tuyến đường vượt biên từ Liên bang sang Đế quốc đều do bọn hải tặc tự khám phá và lưu lại bản đồ trong hệ thống chiến hạm. Để tránh bị tuần tra của Đế quốc và Liên bang phát hiện, các tuyến đường này không chỉ bí mật mà còn tiềm ẩn không ít nguy hiểm.
Nếu Sở Nguyên không bị thương, anh hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý. Nhưng giờ đây, khi xảy ra sự cố, tất cả chỉ có thể trông cậy vào Tần Nhạc.
"Bọn họ không thể đối xử tốt với bản thân hơn được à? Sao không đổi lấy một chiến hạm thông minh hơn?" Tần Nhạc không nhịn được than thở. "Anh không thể điều khiển chiến hạm được nữa sao?"
"E rằng không thể. Trong vài giờ tới, mạng sống của hai chúng ta đều giao vào tay em." Câu trả lời của Sở Nguyên đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tần Nhạc.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đầy những tia sáng và chấm sáng đan xen đủ màu sắc, cùng một đống nút bấm và cần điều khiển trước mặt đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Giao mạng sống của mình cho chính bản thân, xin lỗi, để mà nói thì cô thực sự không tin vào chính cô!
"Anh có biết thật ra tôi là người rất vụng về không?" Giọng nói của Tần Nhạc đầy yếu ớt. Trong trò chơi thực tế ảo, thậm chí chiến hạm mà cô điều khiển còn chưa từng rời khỏi cảng.
"Không sao." Sở Nguyên dựa vào ghế lái, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản. "Kỹ năng dạy học của tôi không tệ."
"Được rồi." Cô cũng hiểu rằng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt làm liều.
Sở Nguyên bắt đầu dạy cô nhận diện màn hình. Đường xanh dày nhất trên màn hình là tuyến đường bay của họ. Trong và xung quanh tuyến đường có một số chấm sáng màu vàng, hầu hết là rác thải không gian, cũng có thể là những thiên thạch nhỏ.
Nếu khoảng cách giữa những chấm vàng này và chiến hạm vượt quá giá trị an toàn, chúng sẽ chuyển thành chấm đỏ. Lúc đó, có thể chọn dùng vũ khí tiêu hủy hoặc để khiên chắn của chiến hạm tự chặn lại cú va chạm.
Cả hai phương án đều tiêu hao năng lượng của chiến hạm, nên tốt nhất vẫn là tránh né. Nhưng rõ ràng là Tần Nhạc không có kỹ năng đó.
Tiếp theo là làm quen với bàn điều khiển. Bàn điều khiển này đơn giản hơn nhiều so với những bàn điều khiển chiến hạm trong trò chơi cô từng thấy.
Những thứ cô có thể sử dụng bao gồm cần điều khiển hướng, các nút tương ứng, nút theo dõi và phóng vũ khí, cùng nút kích hoạt khiên chắn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Sở Nguyên đã giải thích qua những nội dung trọng tâm, sau đó bắt đầu thực hành.
Tần Nhạc chưa từng nghĩ rằng việc học lái chiến hạm lại qua loa như thế này. Cô tự hỏi liệu kỹ năng này của mình có ổn không. Cô nhấn vào nút điều khiển bên trái với sự hoài nghi về bản thân.
"Á á á! Sắp lật rồi! Sắp lật rồi ——"
Toàn bộ chiến hạm nghiêng hẳn sang trái. May mà dây an toàn đã giữ cô cố định trên ghế lái, không bị văng ra ngoài.
Sở Nguyên điềm nhiên đặt tay lên tay phải của cô, đẩy cần điều khiển nhẹ nhàng về phía trước. Chiến hạm nhanh chóng di chuyển ổn định về phía trước bên trái.
"Phối hợp tốt giữa tay trái và tay phải, tiếp tục nào."
Giọng nói của anh đột nhiên trở nên ngắn gọn và mang tính chỉ huy, khiến Tần Nhạc cảm thấy không quen, nhưng cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục.
Ban đầu, mỗi thao tác của cô đều gây ra phản ứng dây chuyền khiến toàn thân cô căng thẳng. Nhưng dần dần, cô bắt đầu quen và thậm chí cảm thấy khá thú vị.
Đột nhiên cô hiểu ra tại sao các trò chơi thực tế ảo về chiến hạm và chiến đấu cơ giáp lại luôn được yêu thích lâu như vậy.
"Thì ra tôi là một thiên tài bẩm sinh." Tần Nhạc không nhịn được tự khen mình. Cô quả thực rất xuất sắc.
Không nghe thấy Sở Nguyên đáp lại, cô quay đầu lại với vẻ nghi hoặc, chỉ để thấy khuôn mặt anh trắng bệch, các mạch máu trên cổ nổi rõ lên như đang chịu đựng cơn đau lớn.
"Anh sao vậy?" Tần Nhạc hoảng hốt, định đứng lên kiểm tra tình trạng của anh nhưng lại bị dây an toàn giữ chặt vào ghế, không thể cử động được.
Khi cô đang sốt sắng tìm nút tháo dây an toàn, cuối cùng Sở Nguyên cũng lên tiếng: "Tôi không sao."
"Nhìn anh thế này mà còn bảo không sao à?" Cuối cùng cô cũng tháo được dây an toàn, trước khi đứng lên còn không quên chuyển sang chế độ lái tự động.
Do cơn đau ngày càng dữ dội, Sở Nguyên không thể đứng vững, cô đỡ anh ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vai anh.
Tần Nhạc cởi băng trên vai Sở Nguyên, ngay khi nhìn thấy vết thương, cô không khỏi bị sốc, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
"Xử lý vết thương của anh thế nào đây?" Cô hỏi nhỏ.
Sở Nguyên mở mắt, thấy vẻ mặt cô căng thẳng, khẽ nhếch môi cười: "Sợ rồi à?"
"Đừng nói nhảm!" Ánh mắt Tần Nhạc sắc bén, lườm anh một cái.
"Ở đó có hộp y tế, dùng dung dịch sát trùng để rửa trước, rồi đổ thuốc điều trị lên, sau đó cắt bỏ hết phần mô cháy sém bên trong và ngoài vết thương là được."
Tần Nhạc không hỏi sau khi cắt bỏ thì phải làm gì, cô đứng dậy lấy hộp y tế, lục tìm dung dịch sát trùng, thuốc điều trị và một con dao phẫu thuật sắc bén.
Với Tần Nhạc, có lẽ việc xử lý vết thương còn khó hơn lái chiến hạm. Đó là một vết thương xuyên qua, xung quanh còn bị sưng nghiêm trọng, cô phải dùng dao cắt bỏ toàn bộ mô bên trong và ngoài.
Nhiều lần Tần Nhạc dừng tay lại, rồi tự ép mình tiếp tục cho đến khi xử lý xong vết thương.
Sở Nguyên vẫn luôn nhìn cô, trông cô có vẻ hơi nhếch nhác, mồ hôi thấm ướt tóc mái trước trán, vì căng thẳng nên cô liên tục cắn môi dưới, môi đã rướm máu mà cô không hề hay biết.
Cô mạnh mẽ và dũng cảm hơn anh tưởng rất nhiều.
Tần Nhạc cảm nhận được Sở Nguyên đang chạm vào mặt mình, cô ngẩng đầu lên.
"Cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?"
Tần Nhạc sững sờ, mất một lúc lâu mới hiểu anh đang nói gì.
"Không." Câu trả lời của cô ngắn gọn, dứt khoát.
Sở Nguyên thở dài, vẻ mặt tràn đầy vẻ thất vọng.
"Tiếp theo làm gì đây?" Giọng điệu của Tần Nhạc vô cùng cứng nhắc.
"Thật sự không thể cho tôi chút cơ hội nào sao?" Giọng điệu của Sở Nguyên đầy đáng thương, nhưng tiếc là anh không dùng gương mặt thật của mình nên chẳng khiến Tần Nhạc mảy may rung động.
"Sở Nguyên, nghiêm túc một chút đi!"
Anh đưa cho cô chiếc Tinh Não vừa lấy lại từ tay bọn hải tặc, dạy cô mở khóa trên đó. Có bốn chiếc kim rất nhỏ bật ra từ trong Tinh Não.
Anh chỉ vào động mạch cổ của mình: "Nào, chích vào đây."
Tần Nhạc làm theo, sau khi rút Tinh Não ra, bốn chiếc kim cũng đã thu lại.
Sở Nguyên cười nhẹ với cô, như thể muốn trấn an cô, rồi nhắm mắt lại và hoàn toàn mất đi ý thức.
Sau khi xác nhận anh vẫn còn thở, Tần Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô thắt chặt dây an toàn giúp anh, rồi quay lại ghế lái.
Vì mất chút thời gian, mức năng lượng của chiến hạm đã giảm xuống còn bốn mươi phần trăm, thật không thể tin nổi.
Hai tiếng tiếp theo, cô dồn hết sự tập trung để điều khiển chiến hạm, không dám lơ là.
Đúng như Sở Nguyên nói ban đầu, chế độ lái tay tiêu hao năng lượng rất ít, trong hai tiếng chỉ giảm một phần trăm. Nếu không có gì bất ngờ, khi đến đích, chiến hạm vẫn còn dư năng lượng.
Nhưng với một người mới như cô, mức năng lượng chưa đến chín mươi phần trăm chẳng khác nào đang trực chờ chết máy giữa đường.
Nếu biết trước sẽ có ngày phải lái chiến hạm, cô thề rằng dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua vài viên đá năng lượng mang theo bên mình.
Nghĩ đến đây, Tần Nhạc giật mình nhớ ra, cô có đá năng lượng mà!
Viên đá năng lượng mà Song Hồ Tinh tặng cô vẫn luôn đeo trên cổ, trước đây cục trưởng Vu đã nói gì nhỉ?
Có thể cung cấp năng lượng cho cả cơ giáp và chiến hạm, ít nhất đủ để duy trì một tháng vận hành cho cơ giáp.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình giàu có như lúc này.
Sau khi tháo viên đá năng lượng xuống, Tần Nhạc mở cổng kết nối năng lượng bên ngoài trên bảng điều khiển rồi đặt nó vào.
Một giây sau, chỉ số năng lượng trên màn hình hiện lên 100%, chiến hạm tăng tốc 50%, lá chắn tự động kích hoạt, hệ thống vũ khí được nạp đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Dù đây là một con tàu cũ kỹ, nhưng nó từng phục vụ trong quân đoàn Đế quốc. Chỉ cần năng lượng đầy đủ thì đem ra chiến trường ngay bây giờ cũng không thành vấn đề.
Tần Nhạc cũng cảm nhận được điều đó, nên việc điều khiển tàu bây giờ chẳng khác gì một trò chơi đập chuột.
Bất kỳ chướng ngại nào xuất hiện trong hệ thống quét của chiến hạm đều biến thành mảnh vụn dưới làn đạn. Giờ đây, cô lái tàu chỉ đi theo một đường thẳng, không ai được quyền bắt cô nhường đường!
Với một chiến hạm luôn đầy năng lượng, cô dọn sạch hành lang bay.
Ở phía ngoài hệ thống quét của chiến hạm, một tàu chiến nhỏ của quân đội đã xác định vị trí của Tần Nhạc nhờ hệ thống quét cao cấp hơn.
Tần Nhạc hoàn toàn không hay biết rằng hai sĩ quan trên tàu chiến đang nhíu mày nghiên cứu chiếc tàu của cô.
"MD365, vì tiêu hao năng lượng quá lớn nên đã bị loại bỏ hoàn toàn cách đây 500 năm. Một số ít đã trôi dạt vào thị trường chợ đen ở Ám Tinh. Người trên đó là hải tặc à?"
"Từ lúc chúng ta giám sát đến giờ, chiếc tàu đó đã kích hoạt hệ thống vũ khí 13 lần, tiêu thụ tương đương nửa viên đá năng lượng tiêu chuẩn. Nói thật, tôi không nghĩ có hải tặc nào làm chuyện như vậy."
Một lần buôn lậu chỉ kiếm được đủ để mua từ 3 đến 5 viên đá năng lượng tiêu chuẩn. Bất kỳ tên hải tặc nào có đầu óc bình thường đều sẽ không tiêu tốn quá nửa viên năng lượng cho một chuyến đi, nếu không thì làm sao mà kiếm lời được?
"Chắc là công tử hay cô chiêu nhà nào ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thôi. Báo cho anh em tránh xa chiếc tàu đó ra."
Đám quý tộc của Đế quốc rất phiền phức, họ không muốn tự chuốc rắc rối vào người.
Tần Nhạc còn tưởng rằng việc cô không gặp bất kỳ chiếc tàu nào khác là nhờ may mắn, hoàn toàn không biết rằng cô đã sớm đụng phải tàu tuần tra của Đế quốc và bị gắn nhãn là "con nhà quý tộc ngốc nghếch đi dạo chơi".
Tần Nhạc dọn dẹp hành lang bay suốt cả đêm, tinh thần hưng phấn, đến hơn bảy giờ sáng mà cô vẫn không thấy buồn ngủ.
Cô nghiêng đầu nhìn Sở Nguyên đang nằm ở ghế phụ. Anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã trở nên bình thường, vết thương ở vai cũng hồi phục với tốc độ mà cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, dù làn da chỗ đó vẫn còn đỏ hồng.
Trước khi gặp Sở Nguyên, Tần Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có quá nhiều biến cố. Cô đã lên kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp và cuộc sống, có thể gặp một vài trở ngại, có thể không quá thành công, nhưng cơ bản, con đường của cô sẽ không chệch hướng.
Sở Nguyên chính là một sự cố bất ngờ.
Cả cơ thể anh toát ra sự bí ẩn, thêm vào đó anh còn có sức hút chết người đối với một người sống trong môi trường ổn định như Tần Nhạc.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đến tận lúc này, điều đó vẫn không thay đổi.
Tần Nhạc có hơi phiền muộn, lần gặp gỡ này lại khiến cô dao động một lần nữa. Thậm chí những lý do mà cô từng dùng để thuyết phục bản thân giờ cũng không còn đủ sức thuyết phục.
Giờ đây cô đang ở cùng anh, điều khiển một chiến hạm, và tiền về Ám Tinh. Dường như mọi thứ không đáng sợ như cô từng nghĩ, ngoài sự nguy hiểm, Sở Nguyên còn mang đến cho cô một cảm giác an toàn mà chưa từng ai cho cô trước đây.
Khi Tần Nhạc đang ngẩn người nhìn gương mặt anh, Sở Nguyên mở mắt ra.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh sắc bén, lạnh lùng, nhưng khi xác nhận người trước mặt là Tần Nhạc, ánh mắt anh lập tức dịu lại, trở nên ấm áp và hiền hòa.
"Ngủ có ngon không?"
"Không tệ. Còn em, có gặp sự cố gì không?" Sở Nguyên cười hỏi.
"Không. Tôi đã nhét viên đá năng lượng của mình vào chiến hạm rồi, nhớ đền bù cho tôi lúc về Liên bang đấy." Tần Nhạc nói đầy lý lẽ.
"Nếu em chấp nhận đền bù bằng thân thì không thành vấn đề."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.