Người ngoài cửa không hề có ý định bắt giữ hay tấn công Tần Nhạc. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước khẽ mỉm cười với cô: "Dù có hơi đường đột, nhưng rất vui khi được gặp cô ở Đế quốc, đạo diễn Tần Nhạc."
Sao người này lại biết rõ thân phận của cô, chẳng lẽ danh tính và hành tung của Sở Nguyên đã bị lộ? Tần Nhạc thầm giật mình trong lòng, lo lắng cho an nguy của Sở Nguyên, cảm xúc ấy cũng hiện rõ trên nét mặt.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trong biểu cảm của cô, tỏ ra khá thích thú, sau đó mới nói: "Xin được tự giới thiệu, tôi họ Lạc, tên Thời Minh."
Một người xa lạ, nhưng cái tên lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cô có thể chắc chắn rằng mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
"Không biết tôi có vinh hạnh được vào trong ngồi một lát không?"
Trong tình huống này, từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tần Nhạc gật đầu: "Mời vào."
Hai người kia bước vào trong theo cô, dường như không hề lo lắng về việc trong phòng có giấu vũ khí hay không.
"Mời ngồi, anh muốn uống gì không?"
Lạc Thời Minh ngồi xuống, nở một nụ cười kỳ lạ: "Cảm ơn, không cần đâu."
Người còn lại đứng phía sau anh ta từ đầu đến cuối, không đáp lại lời mời của Tần Nhạc.
Tần Nhạc tự rót cho mình một cốc nước nóng rồi ngồi xuống đối diện với Lạc Thời Minh.
Cô nhận thấy người đi cùng anh ta lườm mình một cái, có vẻ rất khó chịu với hành động của cô.
Tần Nhạc nhớ lại một lúc, không cảm thấy bản thân đã làm điều gì quá đáng. Rốt cuộc người kia không hài lòng điều gì ở cô?
Sau khi nhấp một ngụm nước, cô bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: "Tôi nghĩ các anh cũng thấy rồi đấy, người các anh muốn tìm không có ở đây."
Cô cố tình tránh nhắc đến tên của Sở Nguyên, mặc dù cô nghĩ rằng chắc hẳn những người biết rõ danh tính của mình cũng biết tên của anh.
"Đương nhiên." Lạc Thời Minh thẳng thắn đáp: "Thực ra chính vì biết anh ấy không có ở đây nên tôi mới đến thăm trước."
"Anh định dùng tôi để uy hiếp anh ấy à? Tôi nghĩ cách đó không hiệu quả đâu."
"Ha ha, cô thú vị y như tôi tưởng tượng." Lạc Thời Minh bật cười: "Có lẽ cô không biết, tôi là một fans của cô. Không biết tôi có thể xin chữ ký của cô không?"
Tần Nhạc ngẩn ra. Cô biết fans có rất nhiều kiểu, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp kiểu xông vào nhà người khác rồi lịch sự xin chữ ký.
"... Được thôi, anh muốn tôi ký vào đâu?"
Lạc Thời Minh đẩy một cây bút có vỏ ngoài được chế tác tinh xảo về phía cô, sau đó đưa tay ra. Tay anh ta đeo một chiếc găng màu trắng.
"Nếu cô không ngại, xin hãy ký vào mu bàn tay tôi."
Dường như việc ký như thế mà không chạm vào đối phương khá khó khăn. Còn chưa kịp lên tiếng phản đối, người đứng sau Lạc Thời Minh đã không hài lòng, khẽ gọi một tiếng: "Bệ hạ."
Tần Nhạc: ???
Bệ hạ á?
Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng lại bừng tỉnh ngay sau đó. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, tên của vị Quốc vương hiện tại của Đế quốc chính là Lạc Thời Minh!
Lúc tốt nghiệp, cô đã xem khá nhiều video liên quan đến Đế quốc, trong đó hễ có sự xuất hiện của quốc vương thì tên của anh ta đều được chú thích rõ ràng.
Tuy nhiên, đó chỉ là trong video, góc quay rất xa và hầu như không có cảnh chính diện.
Tần Nhạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Dù Ám Tinh thuộc về Đế quốc, nhưng nếu là một vị Quốc vương có đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ không đặt chân đến nơi này.
Thay vì tin rằng người trước mặt là Quốc vương của Đế quốc, cô thà tin anh ta là một kẻ lừa đảo, điều này nghe còn hợp lý hơn.
Dường như Lạc Thời Minh nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh ta mỉm cười nói: "Dù làm vậy có hơi thất lễ, nhưng hiện tại tôi vẫn đang ở trong hoa viên phía sau hoàng cung."
Anh ta tháo chiếc găng tay bên phải của mình rồi đặt lên bàn, đồng thời để lộ bàn tay ra trước mặt cô.
Anh ta xoay lòng bàn tay lại cho Tần Nhạc xem, ở đó không có dấu vân tay, mà chỉ có một dãy số – mã số xuất xưởng của người máy sinh học.
Tần Nhạc từng nghe nói về hệ thống điều khiển được làm theo yêu cầu có thể điều khiển người máy sinh học từ xa. Tuy nhiên, loại người máy đặc biệt gần như giống hệt con người và có thể biểu hiện cảm xúc một cách hoàn hảo này lại vô cùng đắt đỏ.
Ít nhất cô không đủ tiền mua, cũng không có đường dây nào để mua loại người máy đắt tiền như thế.
Nếu Lạc Thời Minh trước mặt thật sự là người máy được điều khiển từ xa, có lẽ anh ta không hề nói dối.
Vậy, người ngồi đối diện cô thực sự là Quốc vương của Đế quốc?
Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thật tí nào.
Trong khi Tần Nhạc vẫn còn đang thầm nghi ngờ, cô cầm lấy cây bút và ký tên mình lên chiếc găng tay mà Lạc Thời Minh đã đưa.
Lạc Thời Minh đeo găng tay trở lại, nhìn chữ ký trên mu bàn tay với vẻ vô cùng hài lòng.
"Cô là đạo diễn đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Cá nhân tôi rất thích bộ phim mới của cô, thật sự xem không chán. Thật tiếc vì tôi không thể đích thân tham dự buổi công chiếu."
Tần Nhạc khách sáo đáp: "Ngài thích phim của tôi là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi."
Đồng thời, cô âm thầm nghĩ thầm: Ngài mà tham gia buổi công chiếu thật thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Ban đầu, Tần Nhạc cảm thấy vị Quốc vương này chỉ đang lịch sự nói vài lời khách sáo. Nhưng sau một hồi trò chuyện, cô dần thay đổi suy nghĩ.
Cô có thể phân biệt được liệu khán giả có nghiêm túc xem phim hay không. Ít nhất, vị Quốc vương này đã rất nghiêm túc xem qua những bộ phim cô làm.
Khi nhắc đến bộ phim [Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Trở Về], nghe cái tên này từ miệng Lạc Thời Minh khiến Tần Nhạc không khỏi thấy xấu hổ.
Một số cái tên thực sự chỉ thích hợp để thầm đọc trong lòng. Lần sau đặt tên cho phim, cô chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ.
Nói đến bộ phim này, không thể không nhắc đến cuộc hôn nhân tồi tệ của nữ chính Phương Lệnh Tuyết trong phim.
Chuyện này lại hơi liên quan đến Đế quốc.
Lạc Thời Minh cũng không né tránh câu hỏi của Tần Nhạc, thẳng thắn chia sẻ về tiến độ hiện tại. Liên quan đến vấn đề tái hôn, sau khi anh ta đồng ý, việc cải cách đã được tiến hành nhanh chóng và luật pháp liên quan hiện đã chính thức có hiệu lực.
Ngoài ra, gần đây Đế quốc cũng đang cải cách luật thuế. Trước đây, một số người lợi dụng danh hiệu quý tộc để trốn thuế không hợp lý. Sau khi rà soát, họ sẽ phải nộp thuế bổ sung trong vòng 5 năm qua. Nếu không thể hoàn thành đúng hạn, họ sẽ phải chịu phạt một khoản lớn.
Điều này có nghĩa là nếu Bạch Minh rời Liên bang sang Đế quốc, anh ta sẽ phải nộp thuế bổ sung cho các hoạt động kinh doanh trước đây ở Đế quốc.
Không biết giờ anh ta có thời gian đến Đế quốc không, nếu không kịp quay lại trong thời hạn quy định để nộp thuế thì có khi còn thiệt hại nhiều hơn.
Bỗng nhiên Tần Nhạc cảm thấy dường như Bạch Minh đã trắng tay sau khi xoay xở kiếm tiền ở cả hai nơi trong những năm gần đây.
Hai người trò chuyện khoảng hơn một tiếng. Lạc Thời Minh rất giỏi ăn nói, cả buổi hầu như không có khoảng lặng. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ cảm giác bất an do thân phận của đối phương mang lại, bầu không khí giữa họ vẫn rất dễ chịu.
Lạc Thời Minh nói với vẻ tiếc nuối: "Thật vui khi được trò chuyện với cô. Tôi thật hy vọng có thể giữ cô và những tác phẩm của cô lại Đế quốc."
Tần Nhạc có ấn tượng khá tốt về vị Quốc vương trông có vẻ lịch sự và hòa nhã của Đế quốc này. Nhưng cô không hề quên thân phận của anh ta, cẩn thận đáp: "Xin lỗi, tôi không có ý định thay đổi quốc tịch."
"Thật đáng tiếc." Nói đến đây, Lạc Thời Minh bất ngờ kêu lên một tiếng, sau đó đứng dậy nhìn về phía cửa.
Bóng dáng Sở Nguyên xuất hiện ngoài cửa. Anh cầm màchiếc áo khoác rằn ri trong tay, cánh tay quấn băng, trông như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Trên người anh vẫn còn nồng đậm mùi thuốc súng, lần này anh đã dùng diện mạo thật của mình.
Ánh mắt anh lướt qua Tần Nhạc, rồi dừng lại trên người Lạc Thời Minh.
Khóe môi Lạc Thời Minh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu với Sở Nguyên rồi nói bằng một giọng điệu cố ý nhấn mạnh: "Lâu quá không gặp, thưa ngài Thân vương của ta. Thời gian trôi nhanh thật, đã một năm kể từ khi ngài 'qua đời'."
"Lâu rồi không gặp thưa Bệ hạ." Sở Nguyên bình thản đáp lại.
Câu trả lời của Sở Nguyên khiến đầu óc Tần Nhạc như nổ tung.
Trực giác của cô nhanh chóng cảnh báo: Cô đã rơi vào một rắc rối khổng lồ!
Trong Đế quốc, ngoài Nhiếp chính vương đã bị xử tử, chỉ còn một vị Thân vương duy nhất được truy phong sau khi qua đời – đó là Nguyên Tùy, vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc.
Tần Nhạc gần như muốn oán hận trí nhớ khá tốt của mình, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của thiếu tướng Nguyên Tùy đã thu hút sự quan tâm của cô, đến mức cô từng tìm hiểu rất sâu về nhân vật này.
Không chỉ vậy, thậm chí cô còn từng chia sẻ quan điểm của mình về vị thiếu tướng này với Sở Nguyên.
Tần Nhạc đưa tay ôm trán, thầm mong có thể quay lại vài phút trước để tự đánh ngất mình, tránh khỏi việc nghe thấy một bí mật quốc gia lớn đến thế này!!!
Thiếu tướng của địch quốc lại là gián điệp do Liên bang cài vào. Thậm chí, trong quá trình chuyển giao quyền lực, anh còn đóng vai trò mấu chốt.
Liệu một thường dân như cô có thể nghe được chuyện thế này không nhỉ? Cô không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người trong Đế quốc muốn lấy mạng cô để che giấu bí mật kinh khủng này.
Còn về phía Liên bang, làm sao họ có thể tin rằng cô sẽ giữ kín miệng?
Nghĩ đến đây, Tần Nhạc lập tức đứng bật dậy.
Sở Nguyên và Lạc Thời Minh đồng loạt quay sang nhìn cô.
Tần Nhạc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nói với hai người: "Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi về phòng trước đây."
"Ồ, hóa ra đạo diễn Tần Nhạc vẫn chưa biết thân phận trước đây của ngài Thân vương à?" Lạc Thời Minh tỏ vẻ như vừa nhận ra mình lỡ lời, giả vờ đưa tay che miệng, ra vẻ hối lỗi nhưng rõ ràng là cố ý nói toạc ra.
Tần Nhạc nghiến răng ken két. Quả nhiên, người có thể sống sót qua mười năm lưu đày rồi leo lên ngai vàng thì phải đen tối từ trong xương tuỷ. Cô thật sự bị mù mới nghĩ rằng anh ta là người tốt.
Cô chắc chắn sẽ phải xóa anh ta khỏi danh sách fans hâm mộ!
Tần Nhạc nhanh chóng rời khỏi phòng khách, quay về phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Sau khi cô rời đi, bầu không khí trong phòng khách không còn thoải mái như lúc trước.
Tuy không mang nặng thù địch, nhưng cũng chẳng còn mấy hữu hảo.
Đối với Lạc Thời Minh, Nguyên Tùy đã cống hiến rất nhiều cho việc anh ta giành được ngôi vị, hơn nữa anh đã chết. Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện thái độ với dân chúng, Lạc Thời Minh đã ban cho Nguyên Tùy tất cả những vinh dự mà một người quá cố có thể nhận được.
Nhưng khi thân phận thật sự của Nguyên Tùy bị phanh phui, điều đó lại trở thành một vụ bê bối khổng lồ.
Không chỉ Quốc vương bị lừa gạt mà toàn bộ Đế quốc cũng trở thành trò cười.
Nếu khi đó Nguyên Tùy không chọn cách giả chết, chắc chắn anh sẽ trở thành cận thần đáng tin cậy của Lạc Thời Minh trong nhiều năm sau, thậm chí có khả năng kiểm soát toàn bộ quân đội của Đế quốc.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Lạc Thời Minh cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau khi biết được sự thật, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng anh ta vẫn giữ được lý trí. So với Nguyên Tùy – người đã kịp rút lui đúng lúc và còn mang lại lợi ích nhất định cho anh ta thì kẻ tiết lộ bí mật này với mục đích gây chia rẽ giữa Đế quốc và Liên bang, mới là mối đe dọa thực sự.
Việc đoán ra thân phận của kẻ đó không khó. Chỉ có tàn dư của chú anh ta mới muốn khơi mào xung đột giữa hai quốc gia bằng mọi giá.
Anh ta tin rằng những kẻ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua Nguyên Tùy, người đã trở về Liên bang. Vì vậy, điều anh ta cần làm là giám sát hành động của họ, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đích thân gặp lại vị thiếu tướng Nguyên Tuỳ này.
Còn việc được gặp vị đạo diễn yêu thích tại đây quả thực là một bất ngờ đầy thú vị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.