Lúc 1 giờ 30 phút chiều, chiến hạm của Tần Nhạc hạ cánh xuống Ám Tinh.
Cô lấy viên đá năng lượng chỉ tiêu hao chưa đến 1% ra rồi đeo lại lên cổ.
Nhìn qua màn hình giám sát bên ngoài để quan sát tình hình, Tần Nhạc hơi căng thẳng hỏi Sở Nguyên, người vừa thay đổi một khuôn mặt mới: "Những người bên ngoài đang canh giữ kia là binh lính của Đế quốc à?"
Tinh Cảng mà họ dừng lại không lớn, nhưng bên trong có rất nhiều người mặc quân phục mang vũ khí đi tuần tra. Mỗi khi có ai bước xuống chiến hạm đều bị bao vây ngay lập tức.
"Không phải, cảng này thuộc sở hữu tư nhân. Đám đó là lính đánh thuê được thuê về."
"Thế họ đang làm gì vậy?"
"Thu phí neo đậu và phí ra vào."
Tần Nhạc gật đầu, cảm thấy mình lại học thêm được điều mới.
Khi hai người vừa bước xuống chiến hạm, lập tức có bảy tám người bao vây. Người đứng đầu là một gã trung niên với vết sẹo dài trên mặt, sau khi đánh giá họ vài lần mới lên tiếng hỏi: "Chỉ hai người bọn mày thôi à?"
"Ừ." Sở Nguyên đáp.
"Không mang hàng gì à?"
"Không."
"Phí neo đậu ba vạn, thời hạn tối đa sáu ngày. Phí ra vào mỗi người hai vạn." Nói xong, gã lấy ra một thiết bị thu tiền nhỏ như chiếc thẻ rồi ra hiệu cho họ thanh toán.
Sở Nguyên trả năm vạn tinh tệ và nhận được hai chiếc thẻ kim loại nhỏ bằng đồng xu.
Người kia bổ sung thêm: "Bọn tao chỉ nhận diện thẻ, không nhận diện người. Không có thẻ này, nếu muốn vào cảng thì bọn mày sẽ phải trả thêm tiền."
Sở Nguyên gật đầu.
"Còn nữa, nếu muốn xuất hàng, hàng hóa khi xuất cảng sẽ bị thu 10% thuế. Nếu không có đường dây, công ty chúng tao có thể giúp bọn mày xuất hàng, nhưng lấy 30% hoa hồng."
Tần Nhạc cảm thấy thật khó diễn tả tâm trạng lúc này. Đám cướp ngoài kia hoành hành ngang ngược, vậy mà đến Ám Tinh vẫn bị tầng tầng lớp lớp bóc lột, khiến cô phải mở rộng tầm mắt.
Khi nhìn theo bóng dáng hai người một trước một sau rời khỏi cảng, một kẻ đứng cạnh gã đàn ông trung niên khẽ hỏi: "Đại ca, trông hai người đó khá lạ mặt, không giống khách quen. Có cần giữ chiếc chiến hạm này lại không?"
Chiếc MD365 đó còn rất tốt, trên thị trường có thể bán được hơn hai triệu. Dù họ không thường làm mấy việc này, nhưng nếu đã ra tay thì chắc chắn sẽ kiếm được một món lớn. Thậm chí còn có thể âm thầm điều tra thân phận hai người kia. Nếu không có bối cảnh gì, họ có thể thủ tiêu cả người lẫn tàu.
Vừa dứt lời đã bị đập một cái thật mạnh vào đầu: "Đầu óc mày hỏng rồi à? Nhìn ai cũng thấy lạ mặt!"
Gã bấm vài lần trên chiếc máy tính cá nhân, trích xuất hình ảnh của Sở Nguyên từ hệ thống giám sát xung quanh rồi tiến hành đối chiếu. Trên màn hình nhanh chóng hiện ra một lệnh truy nã.
"Mật danh C, ám sát thiếu tướng Đế quốc, tiền thưởng năm triệu."
Gã vừa nói nhanh chóng ngậm miệng lại, không dám nhắc gì đến chuyện giữ tàu nữa.
Ám Tinh khác hẳn các hành tinh khác. Ở đây, thân phận hay địa vị chẳng là gì, nhưng một lệnh truy nã lại là thứ đáng gờm nhất. Không có lệnh truy nã, đến cả việc lớn tiếng xưng tên cũng chẳng đáng để ai bận tâm.
Loại người dám ám sát thiếu tướng của Đế quốc mà còn sống đến giờ không phải hạng tép riu như họ có thể động vào.
Tần Nhạc hoàn toàn không biết những rắc rối nhỏ xảy ra phía sau. Trước khi rời khỏi Tinh Cảng, cô luôn lo lắng sẽ bị chặn lại, mãi đến khi bước ra khỏi cổng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
So với sự căng thẳng của Tần Nhạc, Sở Nguyên lại tỏ ra vô cùng thoải mái, như thể đã quen thuộc với môi trường này từ lâu.
Anh nhìn quanh vài lần rồi nói với cô: "Đi thôi, xe đến đón chúng ta rồi."
"Đón chúng ta? Anh quen ai ở đây à?" Tần Nhạc ngạc nhiên.
Sở Nguyên chỉ cười mà không trả lời.
Được rồi, lại là một bí mật không thể nói ra.
Người đến đón họ là một người đàn ông trung niên. Vừa thấy Sở Nguyên, ông ta đã gọi anh một tiếng "sếp".
Trước khi lên xe, Tần Nhạc liếc nhìn logo của chiếc xe bay. Đó là biểu tượng của Đế quốc mà ngay cả một người thuộc Liên bang như cô cũng nhận ra.
Chiếc xe đưa họ đến trước một biệt thự với hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt – đây là ngôi nhà của Sở Nguyên tại Ám Tinh.
Tần Nhạc không chắc đây là nhà của người mà khuôn mặt này thuộc về hay chính là nhà của Sở Nguyên. Dù sao, cô nghĩ rằng dù có hỏi anh thì chắc anh cũng sẽ không trả lời.
Nhưng khi vào trong, nhìn cách Sở Nguyên quen thuộc với mọi thứ trong nhà, cô có lý do để nghi ngờ rằng nơi này luôn thuộc về anh.
Một trung tá của Liên bang lại có một thân phận thực sự trên hành tinh hỗn loạn nhất của Đế quốc, có nhà riêng, thậm chí có thể còn sở hữu cả thế lực riêng. Rốt cuộc anh đã làm những gì trong suốt mấy năm mất tích?
"Đang nghĩ gì thế?" Sở Nguyên cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn quay đầu lại hỏi.
Tần Nhạc thoáng bối rối, ánh mắt lóe lên: "Tôi đang nghĩ, chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"
Sở Nguyên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ít nhất một tháng. Tôi còn một công việc cần hoàn thành."
Công việc.
Tần Nhạc nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong đầu, ép bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa.
Sở Nguyên trở về phòng thay một bộ đồ khác, khi đi ra, anh cầm theo một chiếc máy tính cá nhân mới.
Anh đưa chiếc máy cho Tần Nhạc. Cô cầm lấy, nghịch vài thao tác, nhận ra hệ thống nhận diện danh tính trên máy tính là một người phụ nữ xa lạ của Đế quốc.
Ở Liên bang, việc sử dụng danh tính người khác để đăng nhập thiết bị cá nhân là phạm pháp. Nhưng đây là Ám Tinh, nơi ngay cả pháp luật của Đế quốc cũng chẳng ai tuân thủ, nói gì đến luật pháp của Liên bang.
Hệ điều hành của hai nước có một số khác biệt nhỏ, nhưng vẫn có thể sử dụng dễ dàng.
Trước đây, khi ở Liên bang, muốn truy cập vào các trang web của Đế quốc là việc vô cùng khó khăn vì bị giám sát chặt chẽ và tín hiệu kém. Nhưng giờ thì không còn bất kỳ giới hạn nào nữa.
Nhìn thấy Tần Nhạc nhanh chóng chìm đắm vào thế giới mạng, Sở Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô: "Tôi phải đi vài ngày. Nếu em muốn ra ngoài......."
"Tôi không ra ngoài!" Tần Nhạc lập tức chuyển sự chú ý về phía anh, cắt ngang lời anh.
Cô rất quý trọng mạng sống của mình và tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi lại ở một nơi nguy hiểm như Ám Tinh.
Sở Nguyên bật cười: "Được rồi. Nếu có bất kỳ nhu cầu gì, em có thể nhờ quản gia sinh học liên lạc với đội an ninh bên ngoài, họ sẽ mang mọi thứ vào cho em."
"Được."
"Vậy tôi đi nhé?"
Tần Nhạc gật đầu, nhưng khi thấy anh đứng dậy, cô bất ngờ níu lấy vạt áo anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh sẽ không đi rồi không trở lại đấy chứ?"
Sở Nguyên bất lực nói: "Trong mắt em, nhân phẩm của tôi tệ đến vậy sao?"
Tần Nhạc bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng chưa biết được, dù gì chúng ta cũng đâu thân thiết lắm."
"Em muốn... thân thiết với tôi à?"
Giọng điệu cố ý kéo dài đầy mập mờ của Sở Nguyên khiến Tần Nhạc rụt tay lại ngay: "Không muốn, tạm biệt."
Sau khi Sở Nguyên rời đi, cuộc sống của Tần Nhạc trở nên vô cùng yên bình.
Phần lớn thời gian trong ngày, cô đều dành để lướt mạng, tìm hiểu phim ảnh, truyền hình của Đế quốc, nắm bắt các xu hướng hiện tại, những chủ đề nóng, và cả các tin đồn về giới quý tộc, hoàng gia Đế quốc.
Văn hóa khác biệt mang đến cho cô rất nhiều điều mới mẻ.
Hiện tại, cô đang theo dõi một bộ phim cung đấu phong cách Đế quốc. Phim không chỉ có tiết tấu nhanh mà còn đầy những cú twist bất ngờ, nếu được đưa vào Liên bang, chắc chắn nó sẽ rất được đón nhận.
Ngoài ra, trên mạng Đế quốc, cô cũng tình cờ thấy nhiều đánh giá về những bộ phim truyền hình do cô sản xuất. Có cả lời khen lẫn chỉ trích, nhưng lượng khán giả ở Đế quốc quan tâm đến các tác phẩm của cô vượt xa sự mong đợi.
Chớp mắt đã hơn hai mươi ngày trôi qua. Trong thời gian này, mỗi ngày Tần Nhạc đều dùng một đài phát thanh tư nhân có thu phí để theo dõi tin tức ở Ám Tinh.
Hầu như các bản tin chỉ xoay quanh việc phát hiện thi thể ở đâu đó, nơi nào vừa xảy ra vụ nổ, hay những công ty nào đang chuẩn bị lực lượng vũ trang để tranh giành địa bàn.
Sau khi nghe liên tục một thời gian, cô từ bỏ ý định tìm kiếm manh mối về Sở Nguyên thông qua các bản tin, thay vào đó, coi những tin tức này như nguồn cảm hứng sáng tác. Dù gì đi nữa, cô cũng khó lòng thấy được những cuộc chiến đẫm máu chân thực đến thế ở những nơi khác.
Trong khi Tần Nhạc mất tích, tin tức về cô ở Liên bang vẫn liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Sau khi cô mất tích gần căn cứ của Quân đoàn số ba, Bộ Quốc phòng đã cử một nhóm điều tra đến, tạm thời bắt giữ hai sĩ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ cô cùng một số quan chức cấp cao trong căn cứ để điều tra.
Kết quả cuộc điều tra không được công bố, nhưng tin cô mất tích đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Thông tin này không phải do Bộ Quốc phòng công khai mà được tiết lộ sau khi họ báo cho gia đình cô theo đúng quy trình. Không lâu sau, hầu hết các phương tiện truyền thông đều biết chuyện.
Là cha dượng của Tần Nhạc, Vưu Chính Phong đã chớp lấy cơ hội, nhận lời phỏng vấn từ vài tờ báo lớn trên Thủ đô Tinh. Trước ống kính, ông ta tỏ ra vô cùng lo lắng và khẳng định rằng cả ông ta và vợ đều tin tưởng Tần Nhạc sẽ bình an trở về.
Sau đó, ông ta còn dẫn theo một nhóm phóng viên đến nhà họ Vưu, để Lan Uẩn kể một vài câu chuyện về Tần Nhạc khi còn nhỏ, đồng thời đưa họ đi tham quan phòng riêng của cô. Vưu Chính Phong tuyên bố rằng trước đây đúng là Tần Nhạc có vài mâu thuẫn với gia đình, đó là lỗi của bậc làm cha mẹ. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là người một nhà, và nhà họ Vưu mãi mãi giữ lại căn phòng thuộc về Tần Nhạc.
Màn diễn cảm động này giúp vợ chồng Vưu Chính Phong giành được thiện cảm lớn từ công chúng. Bất cứ ai lên tiếng mỉa mai ông ta đều bị cư dân mạng công kích dữ dội.
Ngoài ống kính, sau khi đến Bộ Quốc phòng cùng Lan Uẩn, ông ta đã dễ dàng lấy được suất tham gia bộ phim tài liệu vốn thuộc về Tần Nhạc.
Người duy nhất hiểu rõ mối quan hệ thực sự giữa Tần Nhạc và nhà họ Vưu là Kiều Dư Vi chẳng buồn quan tâm đến màn kịch của hai vợ chồng họ trên mạng. Cô ấy gần như đã tìm đến mọi mối quan hệ có thể, mong muốn dò hỏi tin tức về Tần Nhạc, nhưng không ai có thể cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn.
Rốt cuộc Tần Nhạc đã đi đâu, không ai biết rõ cô đã mất tích hay gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Đến ngày thứ hai mươi lăm sau khi Sở Nguyên rời đi, Tinh Não của Tần Nhạc đột nhiên nhận được một yêu cầu liên lạc.
Không nghi ngờ gì nữa, người ở đầu dây bên kia chính là Sở Nguyên.
Khi cuộc gọi được kết nối, Tần Nhạc không lên tiếng, Sở Nguyên cũng chưa kịp nói gì, nhưng tiếng thở nặng nề của anh vang lên rõ ràng qua loa.
"Anh bị thương rồi à?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Tần Nhạc cau mày. Nếu chỉ là vết thương nhỏ, tại sao anh lại bất ngờ liên lạc với cô? Hay là.......
Giọng cô hơi run rẩy: "Sở Nguyên, anh nói thật đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ở đầu dây bên kia, Sở Nguyên bóp sống mũi, cảm thấy buồn cười: "Không có thật mà. Tôi chỉ muốn nói với em rằng nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi. Lần này về, có lẽ tôi sẽ không nhận nhiệm vụ nguy hiểm nữa."
Tần Nhạc không hiểu rõ ý anh, do dự một lúc rồi đáp: "Vậy... chúc mừng anh?"
Sở Nguyên bật ra một tiếng chậc đầy bất mãn.
Tần Nhạc không nhịn được bật cười. Thực ra cô đã nhanh chóng hiểu được ý anh, nhưng cô không muốn trả lời ngay. Dù sao đi nữa, lời nói của anh lại khiến cô dao động một lần nữa.
Dù Sở Nguyên nói rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành, nhưng sau lần liên lạc đó, cô vẫn không thấy bóng dáng anh đâu suốt một tuần tiếp theo.
Khoảng chín giờ sáng, Tần Nhạc đang tập thể dục trong phòng khách.
Tinh Não đang phát tin tức địa phương về một vụ đấu súng tại trung tâm của Ám Tinh. Tại hiện trường, xuất hiện loại vũ khí hạng nặng bị cấm giao dịch bởi Đế quốc.
Tần Nhạc vừa định tìm hiểu thêm về loại vũ khí đó thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Trước khi đi, Sở Nguyên đã dặn cô rằng sẽ không có ai đến thăm nơi này.
Cô hạ âm lượng của Tinh Não xuống mức thấp nhất rồi gọi: "Quản gia?"
Không có phản hồi.
Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên đều đặn, dường như người ngoài cửa rất kiên nhẫn.
Tần Nhạc tiến về phía cửa, thông qua màn hình giám sát, cô nhìn thấy hai người đang đứng bên ngoài.
Một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, mặc lễ phục màu đen cầu kỳ và sang trọng. Phía sau anh ta là một người mặc đồng phục đen nghiêm chỉnh, có vẻ là người hầu hoặc quản gia.
Tần Nhạc ấn nút báo động. Đáng lẽ hệ thống an ninh phải phản ứng ngay lập tức, nhưng nó cũng hoàn toàn im lặng giống như quản gia.
Đứng sau cánh cửa, Tần Nhạc có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của mình.
Đúng lúc này, một tiếng cạch khẽ vang lên.
Cánh cửa vốn đang đóng chặt trước mặt cô từ từ mở ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.