Tần Nhạc buông tay, tựa vào bên cạnh nhìn góc nghiêng của khuôn mặt anh: "Nôn nóng cái gì, nôn nóng để xem em kể xấu anh bao nhiêu chuyện à?"
"So với chuyện đó, anh càng muốn biết nữ chính trong câu chuyện là em phải không?"
Tần Nhạc nheo mắt, sắc mặt không tốt lắm: "Không lẽ anh muốn đổi người khác?"
Sở Nguyên cười nhẹ, xếp gọn nguyên liệu đã chuẩn bị xong, đặt dao xuống, quay đầu nói với cô: "Không dám, anh chỉ muốn nói rằng, nếu em dựa vào trải nghiệm của chúng ta để viết kịch bản rồi gửi cho quân đội duyệt thì có thể họ sẽ thấy cốt truyện không hợp lý."
Tần Nhạc ngơ ngác: "Cái gì gọi là không hợp lý?"
Đó là trải nghiệm thực tế của cô cơ mà!
"Theo quy định của quân đội, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, không được phép tiếp xúc quá mức với người không liên quan."
"Vậy nếu đối phương gặp nguy hiểm thì sao?"
"Sau khi giải nguy, phải sắp xếp chỗ an toàn gần nhất, liên lạc với các bộ phận liên quan để giải cứu." Sở Nguyên trả lời lưu loát các quy định của quân đội như đọc trong lòng bàn tay.
"Vậy theo quy định, tối hôm đó sau khi giấu em đi, anh không nên quay lại, mà phải để người khác tới cứu em à?" Tần Nhạc hỏi.
"Ừm."
"Vậy tại sao anh còn quay lại tìm em?"
"Lúc đó không phải anh đang thực hiện nhiệm vụ của quân đội, nhưng chuyện này không thể viết ra."
Tần Nhạc nghĩ thầm, nếu lúc đó anh đang thực hiện nhiệm vụ của quân đội, thì có phải anh sẽ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-hay-lam-lan-sau-dung-quay-nua/2773475/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.