🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giải thưởng Điện ảnh Liên bang được tổ chức vào giữa tháng mười một tại Hội trường Văn hóa trên Thủ đô Tinh. [Lệnh Truy Nã] được đề cử ở năm hạng mục: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Thiết kế hành động xuất sắc nhất.

Trên Tinh Võng, sự chú ý của công chúng dành cho giải thưởng này không cao, nhưng trong giới làm phim thì lại rất lớn.

Trong năm giải thưởng lớn, vẫn tồn tại một kiểu phân cấp ngầm. Mặc dù giải thưởng Tinh Hải được coi là có giá trị nhất, nhưng vì giải thưởng Điện ảnh Liên bang do Hiệp hội Điện ảnh Liên bang tổ chức mang tính chính thức nên trong mắt một số người trong ngành, nó cao hơn hẳn các giải khác.

Còn mười ngày nữa là đến lễ trao giải, Kiều Dư Vi đã chuẩn bị sẵn sàng trang phục và bài phát biểu nhận giải cho Tần Nhạc.

Tần Nhạc không quá tham vọng với việc giành giải, nhưng đã được đề cử rồi thì cô vẫn mong có thể giành được một giải thưởng nào đó.

Hơn nữa, Kiều Dư Vi đã bắt đầu xây dựng bức tường trưng bày cúp cho cô. Nếu đến lúc đó không nhận được gì thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?

Mọi thứ vốn dĩ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn chờ lễ trao giải diễn ra, nhưng bất ngờ thay, một chuyện đã xảy ra trước lễ trao giải một tuần.

Một đạo diễn đã sử dụng tên thật để tố cáo rằng một số giám khảo của Giải thưởng Điện ảnh Liên bang lợi dụng chức quyền, tạo điều kiện đặc biệt cho một số bộ phim để thu lợi riêng trên Tinh Võng.

Đạo diễn này họ Ninh, từng sản xuất một bộ phim có doanh thu hơn năm mươi tỷ, nhưng sau đó không còn tác phẩm nổi bật nào nữa. Tuy vậy, nhờ xây dựng quan hệ tốt, ông ta cũng có chút địa vị trong giới.

Tần Nhạc từng trao đổi liên lạc với ông ta một lần, nhưng trải nghiệm đó không mấy vui vẻ.

Theo như cô biết về đạo diễn Ninh, ông ta không phải kiểu người chính trực gì, mà việc ông ta dám dùng tên thật để tố cáo lúc này chẳng khác nào tự hủy hoại con đường trong giới giải trí. Rốt cuộc thì thù hận này sâu đến mức nào?

Tần Nhạc còn cố ý tìm hiểu, phát hiện ra từ trước đến giờ, phim của đạo diễn Ninh chưa từng tham gia tranh giải ở Giải thưởng Điện ảnh Liên bang.

Ban đầu, cô chỉ ăn dưa hóng chuyện theo lời nhắc của Kiều Dư Vi, nhưng chẳng bao lâu sau, chuyện này lại lan đến cô.

Có người tung tin rằng [Lệnh Truy Nã] cũng được đề cử nhờ sự tiến cử của vị giám khảo đang bị tố cáo kia.

Thực ra, chuyện này khá bình thường vì số lượng phim tham gia tranh giải rất nhiều, mỗi giám khảo đều có quyền tiến cử phim. Huống chi nếu phim của Tần Nhạc không được tiến cử mới là chuyện đáng ngạc nhiên.

Nhưng trong hoàn cảnh nhạy cảm này, việc có người cố tình nhắc đến chuyện đó đã mang một hàm ý khác.

Đạo diễn Ninh cũng có chút tiếng tăm, tài khoản trên Tinh Võng của ông ta có đến vài trăm ngàn người theo dõi. Video tố cáo của ông ta được nhiều bên truyền thông đăng tải lại, khiến sự việc nhanh chóng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Hiệp hội Điện ảnh Liên bang ngay lập tức lên tiếng, tuyên bố sẽ khẩn trương xác minh tính thật giả của nội dung tố cáo.

Trong thời gian Hiệp hội tiến hành điều tra, đạo diễn Ninh không hề dừng lại mà còn tung thêm một đoạn ghi chép cuộc trò chuyện giữa ông ta và vị giám khảo kia.

Ban đầu, đạo diễn Ninh hỏi vị giám khảo rằng có bao nhiêu bộ phim được ông ta tiến cử. Câu trả lời của giám khảo lúc đó khá bình thường. Nhưng đến đoạn sau, vị giám khảo này bắt đầu phàn nàn về các bộ phim dự thi, chê bai rằng chúng quay quá tệ, vậy mà có một số đạo diễn lúc nào cũng tự cao, nghĩ rằng mình xứng đáng được đề cử.

Ông ta nhắc đến một đạo diễn họ Hoàng, nói rằng vị này nhờ có liên quan đến lễ kỷ niệm quốc khánh nên mới được lọt vào danh sách đề cử, chứ bộ phim tệ hại kia căn bản chẳng đủ tư cách tham gia.

Đạo diễn Ninh tỏ vẻ đồng tình, sau đó thuận miệng hỏi tiêu chí để lọt vào danh sách đề cử là gì.

Vị giám khảo không trả lời trực tiếp mà lấy ví dụ về một đạo diễn từng bất ngờ giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất ba năm trước. Ông ta nói rõ ràng đó là người mà mình tiến cử, rồi còn buông một câu đầy ẩn ý: "Phim hay dở không quan trọng, điều quan trọng là biết cư xử."

Tần Nhạc vẫn nhớ về giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Giải thưởng Điện ảnh Liên bang ba năm trước. Theo con mắt của cô, đạo diễn đoạt giải năm ấy rõ ràng không thể so sánh với một vị đạo diễn lão làng khác không được trao giải. Nhưng vì giải thưởng này vốn ít người quan tâm, nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì lúc đó.

Giờ đây, chuyện này xuất hiện trong đoạn trò chuyện giữa đạo diễn Ninh và vị giám khảo kia, rõ ràng đã để lộ nhiều khuất tất bên trong.

Cho đến đây, câu chuyện vẫn chưa liên quan gì đến Tần Nhạc. Nhưng ngay sau đó, đạo diễn Ninh đã nhắc đến bộ phim của cô.

Vị giám khảo này hiển nhiên không có ấn tượng tốt về Tần Nhạc, nhưng cũng không quá gay gắt. Tuy nhiên, lời nói vẫn đầy ngụ ý xem thường cô, chê cô chẳng hiểu gì về phim chính luận, chỉ biết dựa vào chiêu trò quảng bá để đạt doanh thu cao, rồi kết luận rằng những người như cô chính là nguyên nhân khiến mảng điện ảnh bị phá hỏng.

Đạo diễn Ninh hỏi ai đã tiến cử bộ phim của Tần Nhạc, và bất ngờ thay, vị giám khảo thừa nhận chính ông ta là người đề cử.

Đạo diễn Ninh tỏ ra khó hiểu: "Chẳng phải ông không thích phim của cô ta sao? Vậy sao lại đề cử? Cho cô ta cơ hội à?"

Giám khảo kia thản nhiên đáp: "Tuy trình độ của Tần Nhạc chẳng ra gì, nhưng cô ta biết cách làm người."

Biết cách làm người.

Ba chữ này ngay lập tức đẩy Tần Nhạc vào tâm bão dư luận.

Dù lúc này chưa có bằng chứng cụ thể nào, nhưng vì đây là lời được cho là do người bị tố cáo trực tiếp nói ra nên nhiều người dễ dàng tin vào tính xác thực của nó.

Trên mạng, số người chỉ trích Tần Nhạc rất đông, nhưng những người lên tiếng bảo vệ cô cũng không ít.

[Tần Nhạc phải mua chuộc giám khảo để được đề cử giải thưởng á? Đây đúng là trò hề lớn nhất mà tôi nghe được trong năm nay!]

[Thật sự có người tin vào lời vu khống này sao? Một đoạn ảnh chụp màn hình là đủ để bôi nhọ người khác à?]

[Ảnh chụp chắc chắn là thật. Vu khống là tội nghiêm trọng đấy, đạo diễn Ninh đâu có ngu.]

[Fans của Tần Nhạc đừng làm loạn nữa. Mấy người nghĩ giải thưởng Điện ảnh Liên bang dễ vào lắm chắc?]

[Giải thưởng do Hiệp hội Điện ảnh Liên bang dưới sự quản lý của Bộ Văn hóa tổ chức, mấy người tưởng ai cũng có thể lọt vào danh sách đề cử à? Đừng tự cao quá!]

[Phim của cô ấy không đủ tư cách à? Vậy mấy người nghĩ những khán giả bỏ tiền ra xem phim của cô ấy đều bị mù thẩm mỹ rồi chắc?]

Ban đầu, rất nhiều người tham gia tranh cãi, nhưng số người quan sát, chờ đợi lại còn đông hơn. Có lẽ vì Tần Nhạc đã nhiều lần làm dậy sóng trên Tinh Võng nên họ đã học được cách "ăn dưa" về cô một cách khôn ngoan hơn.

Dù sao thì những người nhảy vào tranh cãi nhiều nhất thường là những người chịu thiệt nặng nhất mỗi khi kết thúc.

Hiện tại, trên mạng có người tin, có người không tin, nhưng tất cả đều có một yêu cầu chung là Hội hội Điên ảnh Liên bang cần nhanh chóng đưa ra kết quả điều tra và cho mọi người một câu trả lời rõ ràng.

Hiệp hội Điện ảnh hành động rất nhanh, chỉ qua ngày hôm sau đã công bố kết quả điều tra.

Theo đó, vị giám khảo bị tố cáo từng tham gia ba lần chấm giải, trong đó có hai lần ông ta thao túng kết quả đề cử, tiến hành hoạt động mờ ám để đưa một số phim vào danh sách đề cử.

Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh mở đầu bằng lời xin lỗi vì sự quản lý lỏng lẻo của mình, sau đó tuyên bố đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc này.

Dù thái độ của Hiệp hội rất thành khẩn, nhưng cư dân mạng không chấp nhận lời xin lỗi. Điều họ quan tâm là vụ việc này có liên quan gì đến Tần Nhạc hay không.

Việc Hiệp hội Điện ảnh né tránh vấn đề trọng tâm khiến làn sóng dư luận càng bùng nổ hơn. Một số người bắt đầu suy đoán rằng hẳn là đã có điều gì đó bị phanh phui, nhưng bị thế lực đứng sau Tần Nhạc ép xuống.

Thậm chí có người còn phát hiện rằng trên trang web chính thức của Hiệp hội Điện ảnh, phần liên kết giới thiệu bộ phim [Lệnh Truy Nã] đã bị vô hiệu hóa sau khi thông báo được đưa ra, không thể truy cập thêm bất kỳ đánh giá nào từ giám khảo.

Việc làm rõ của Hiệp hội không những không giúp Tần Nhạc thoát khỏi rắc rối mà ngược lại còn đẩy cô sâu hơn vào vòng xoáy dư luận.

Vì vụ việc này, sáng sớm Tần Nhạc đã đến công ty và ở lì trong văn phòng của Kiều Dư Vi. Cả hai đều đã đọc thông báo của Hiệp hội Điện ảnh và nhận thấy tình hình dư luận ngày càng khó kiểm soát.

Kiều Dư Vi lập tức liên hệ với Hiệp hội Điện ảnh. Sau một lúc chờ đợi, phía đầu dây xuất hiện một bóng người – Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh họ Dương.

Do góc máy quay, ông ta chỉ nhìn thấy Kiều Dư Vi mà không thấy được Tần Nhạc.

Phó Chủ tịch Dương mặc một bộ đồ trang trọng, trông rất nghiêm túc: "Cô Kiều."

Kiều Dư Vi tỏ ra như thể chưa hề biết gì về những diễn biến trên mạng, hỏi thẳng vấn đề: "Phó Chủ tịch Dương, không biết kết quả điều tra của Hiệp hội đã có chưa?"

"Chúng tôi đã có kết quả rồi." Phó Chủ tịch Dương ngừng một lát rồi tiếp: "Có người đã liên hệ với giám khảo Ôn qua Tinh Võng và trả một khoản thù lao nhất định, yêu cầu cụ thể là đưa [Lệnh Truy Nã] vào danh sách đề cử."

"Người đó là ai?"

"Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc. Nếu tìm ra được người đó, họ sẽ liên hệ với công ty các cô."

Câu trả lời mang tính chất đối phó này khiến nét mặt Kiều Dư Vi thoáng hiện vẻ giễu cợt. Trước đây, khi gặp Phó Chủ tịch Dương ở bàn tiệc, thái độ của ông ta không hề như thế này.

"Vậy có nghĩa là trước khi tìm ra người đó, Hiệp hội Điện ảnh đã ngầm thừa nhận rằng vụ việc này có liên quan đến chúng tôi?"

"Chúng tôi không có ý đó."

"Không có ý đó sao?" Kiều Dư Vi mở trang web của Hiệp hội Điện ảnh, tìm đến mục giới thiệu bộ phim [Lệnh Truy Nã]. Khi cô ấy nhấn vào, toàn bộ liên kết đã bị vô hiệu hóa, không còn thấy bất kỳ bình luận nào từ các giám khảo.

Cô ấy đưa trang web cho Phó Chủ tịch Dương xem và hỏi: "Vậy tôi nên tin vào thái độ của Hiệp hội Điện ảnh hay lời ông nói?"

Phó Chủ tịch Dương thoáng lộ vẻ khó xử. Bản thân ông ta không muốn làm mất lòng Kiều Dư Vi, nhưng ý chỉ từ cấp trên đã rõ ràng và người phải đứng ra giải quyết chuyện này chính là ông ta.

"Rất xin lỗi cô Kiều, nhưng chúng tôi không thể vì một kết quả chưa chắc chắn mà đánh cược danh tiếng của Giải thưởng Điện ảnh Liên bang."

Một câu nói đầy tính áp đặt, kèm theo hàm ý châm biếm rõ rệt. Ngay cả khi có một giám khảo bán vé vào vòng đề cử cũng không làm mất danh tiếng của giải thưởng, nhưng khi đến lượt Tần Nhạc thì lại biến thành lỗi của cô.

Kiều Dư Vi hỏi thẳng: "Vậy ông Phó Chủ tịch muốn chúng tôi làm gì?"

"Chúng tôi hy vọng các cô có thể chủ động rút lui khỏi đợt xét giải lần này."

Kiều Dư Vi không vội trả lời, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế: "Đây là ý kiến cá nhân của ông hay là ý của Hiệp hội?"

"Việc này đã được Hiệp hội thảo luận và đi đến quyết định."

Kết quả thảo luận là cho Tần Nhạc một chút thể diện, để cô tự rút lui khỏi danh sách đề cử.

"Không thể thương lượng lại sao?" Kiều Dư Vi ung dung nói: "Ông cũng biết rõ, bộ phim này hợp tác với quân đội."

Đương nhiên Phó Chủ tịch Dương biết điều đó, đây là cách Kiều Dư Vi nhắc nhở ông ta rằng Tần Nhạc có thế lực phía quân đội chống lưng.

Dù vậy, ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Chúng tôi công nhận bộ phim của Tần Nhạc rất xuất sắc, nhưng nghệ thuật cần phải thuần khiết, mong các cô thông cảm."

Tất nhiên Kiều Dư Vi không thể chấp nhận được. Hiện tại toàn Tinh Võng đều đang theo dõi vụ việc này, nếu Tần Nhạc rút lui, chẳng khác nào thừa nhận cô có tội. Dù sau này có điều tra ra cô bị hãm hại, khi đó lễ trao giải đã kết thúc, dư luận cũng đã nguội lạnh, ai sẽ quan tâm đến sự thật nữa?

Rõ ràngHiệp hội Điện ảnh muốn đẩy Tần Nhạc ra để chịu trận thay họ, tính toán khéo thật đấy.

Sau khi ngắt cuộc gọi, Phó Chủ tịch Dương ngước nhìn Chủ tịch Hiệp hội trong văn phòng, cười khổ: "Lần này đắc tội với Tần Nhạc thật rồi."

Chủ tịch lại tỏ vẻ thản nhiên: "Chúng ta làm việc theo đúng quy tắc, không nhằm vào ai cả. Nếu trách thì trách cô ta hay gây chuyện."

"Nhưng chúng ta cũng không có bằng chứng chứng minh vụ việc này liên quan đến cô ấy. Nếu bị phanh phui ra ngoài, e rằng......"

Chủ tịch đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Nếu họ dám phanh phui, cứ tuyên bố rằng sau khi kiểm tra, bộ phim của cô ta không đủ tiêu chuẩn vào vòng đề cử."

Phó Chủ tịch Dương thở dài, lời này chỉ có Chủ tịch mới dám nói ra.

Ban đầu ông ta nghĩ rằng cùng lắm nơi như Hiệp hội Điện ảnh chỉ đấu đá nội bộ với giới giải trí, ai ngờ lại dính vào chuyện lớn như thế này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.