Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kiều Dư Vi xoay ghế lại nhìn Tần Nhạc: "Cảm giác thế nào?"
"...Nghệ thuật là thuần khiết cơ à, đúng là biết cách nói chuyện."
Kiều Dư Vi cười khẩy một tiếng: "Trước đây tôi còn cảm thấy hướng đi của vụ này có hơi kỳ lạ, không ngờ cuối cùng lại nhằm thẳng vào cậu."
"Chắc là họ nghĩ tôi dễ bắt nạt nhất." Tần Nhạc cũng hy vọng nghệ thuật thực sự thuần khiết, nhưng tiếc là luôn có người muốn phá vỡ quy tắc.
"Cậu định làm gì? Nếu mở một cuộc chiến dư luận thì chúng ta không có lợi thế."
Rõ ràng có người đứng sau thao túng vụ việc này, còn Hiệp hội Điện ảnh Liên bang chỉ là công cụ được sử dụng. Dù vậy, với tư cách là một tổ chức chính thức có uy tín, mọi hành động của họ đều có thể được hợp lý hóa bằng những quy tắc hiện hành, và phần lớn công chúng mặc nhiên tin tưởng vào họ.
Tần Nhạc đứng dậy: "Tôi định dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề."
"Cách gì?"
"Về nhà mách ông ngoại."
Việc vì chuyện này mà đi tìm Nguyên soái quả là có phần làm lớn chuyện, nhưng cô chẳng còn cách nào khác — hậu thuẫn của cô vốn mạnh như vậy đấy.
Rời công ty, Tần Nhạc đi thẳng đến quân đội. Khi cô đến nơi, Nguyên soái Hàn đang họp. Cô ngồi đợi trong văn phòng một lúc lâu mới thấy ông cùng hai vị phó quan bước vào, vẻ nghiêm nghị càng tăng thêm với bộ quân phục thẳng thớm.
"Ông ngoại." Tần Nhạc đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh không chút ngại ngùng.
Sau thời gian dài tiếp xúc, cuối cùng cô cũng không còn cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với Nguyên soái nữa.
"Vài ngày nữa Sở Nguyên sẽ về." Không đợi Tần Nhạc lên tiếng, Nguyên soái Hàn đã chủ động nói trước.
Thực ra, dạo gần đây mỗi lần gặp cô, câu đầu tiên cô hỏi luôn là về Sở Nguyên, đến mức ông đã hình thành phản xạ có điều kiện.
"Cháu không đến vì chuyện đó."
"Ồ? Vậy có chuyện gì?"
Tần Nhạc tiến lại gần Nguyên soái, đưa những tin tức liên quan trên Tinh Võng cho ông xem: "Bây giờ tự nhiên cháu lại bị lôi vào vụ này. Hiệp hội Điện ảnh nói họ chưa có bằng chứng chứng minh cháu trong sạch nên muốn cháu tự động rút khỏi giải thưởng."
Nguyên soái Hàn kiên nhẫn lướt qua các tin tức, sau đó quay sang một vị phó quan: "Xử lý đi."
"Rõ, thưa Nguyên soái."
"Còn chưa đầy một tuần nữa là lễ trao giải diễn ra, kịp không ông ngoại?" Tần Nhạc bước theo sau ông, vừa đi vừa hỏi.
Nguyên soái liếc cô một cái, chỉ tay về phía sofa: "Qua đó ngồi chờ."
Rồi ông trở lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc.
Tần Nhạc ngồi chờ chán chường, lướt Tinh Võng suốt gần một tiếng đồng hồ. Đột nhiên, cô thấy thông báo mới nhất từ Sở cảnh sát Thủ đô tinh:
Sở cảnh sát Thủ đô tinh V: [Thông báo về vụ việc liên quan đến hành vi phạm pháp được ông Ninh tố cáo:
Trong vòng một tháng qua, tài khoản cá nhân và tài khoản bí mật của ông Ninh và người thân của ông Ôn, người bị tố cáo, có nhiều giao dịch chuyển khoản lớn không rõ nguồn gốc. Qua thẩm vấn, ông Ninh và ông Ôn đã thừa nhận việc nhận một khoản tiền lớn từ ông Tạ, cùng nhau tạo dựng nội dung trò chuyện giả để bôi nhọ cô Tần trên Tinh Vong
Ông Ôn khi bị điều tra đã cố tình cung cấp lời khai giả nhằm đánh lạc hướng quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó phát hiện rằng nghi phạm mà ông ta chỉ ra là do ông Tạ thuê người đóng giả. Mục đích chính của hành vi này là kéo dài thời gian và gây tổn hại danh tiếng cho cô Tần.
Do ông Ninh, ông Ôn và ông Tạ có hành vi phỉ báng và bôi nhọ người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, hiện đang bị điều tra.
Trong quá trình điều tra, ông Ninh và ông Ôn khai rằng ông Tạ từng hứa sẽ bảo đảm họ không bị truy cứu trách nhiệm nhiều lần.]
Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở: "Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh."
Ngay khi thông báo được công bố, Tinh Võn lập tức bùng nổ.
Rất nhiều người trên mạng đồn đoán về thân phận của ông Tạ đứng sau vụ việc. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của dư luận đổ dồn vào gia đình Tạ Tân Hoa — một gia đình quyền thế trong giới giải trí.
Cũng có người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng hành động của ba người trong thông báo không hợp lý. Bỏ ra công sức lớn như vậy chỉ để bôi nhọ Tần Nhạc, cuối cùng chẳng những không gây tổn thất gì cho cô mà còn khiến họ tự đẩy mình vào vòng lao lý, đúng là quá ngu ngốc.
Tất nhiên không có ai giải đáp sự nghi vấn của cư dân mạng.
Tần Nhạc tắt Tinh Não, không khỏi thầm giơ ngón cái khen ngợi vị phó quan của Nguyên soái Hàn trong lòng: "Ông ngoại, cảnh sát đã ra thông báo rồi ạ."
"Biết rồi. Chuyện giải quyết xong rồi, về đi."
"Vâng." Tần Nhạc ngoan ngoãn đứng dậy, liếc nhìn giờ hiển thị trên Tinh Não rồi lại ngồi xuống.
"Còn chuyện gì nữa à?" Nguyên soái Hàn khó hiểu hỏi.
"Ông ngoại, đã giữa trưa rồi."
Nguyên soái Hàn: ?
Tần Nhạc đành nói thẳng: "Cháu chưa từng ăn ở nhà ăn quân đội bao giờ hết á."
Nguyên soái Hàn: ........
Trong suốt thời gian làm việc, ông chưa bao giờ ăn trưa đúng giờ, nhưng giờ Nguyên soái Hàn lại đành dẫn cô cháu dâu đi ăn tại nhà ăn quân đội.
Vừa bước vào nhà ăn, không khí như thể biến thành một buổi duyệt binh lớn. Tất cả mọi người lập tức đứng nghiêm chào, ngay cả các đầu bếp cũng đứng thẳng, tay cầm muôi như chuẩn bị làm lễ.
Tần Nhạc đi phía sau Nguyên soái, không khỏi cảm thán trong lòng: Chồng mình có kiếp sau cũng không bì kịp được với khí thế như thế này.
Sau bữa trưa đặc biệt dành cho Nguyên soái, còn cầm theo một hộp trái cây tráng miệng, Tần Nhạc vui vẻ rời khỏi quân đội.
Nguyên soái Hàn quay lại văn phòng, vị phó quan được cử đi trước đó đã đứng đợi bên trong.
"Có phát hiện gì không?" Nguyên soái hỏi.
"Người đứng sau chỉ đạo nhà họ Tạ là con trai út của Tổng thống. Lần này cậu ta và Thượng tá Sở làm nhiệm vụ chung, nghe nói trong lúc thực hiện nhiệm vụ, hai người xảy ra xung đột. Cậu ta bị thương khá nặng, có lẽ vì không dám đối đầu trực tiếp với Thượng tá Sở nên mới chuyển sang nhắm vào cô Tần."
"Vô dụng." Nguyên soái Hàn lạnh lùng đánh giá.
Vị phó quan khẽ nhếch môi. Tổng thống luôn muốn can thiệp vào quân đội, đã sắp xếp suốt nhiều năm mới đưa được cậu con trai út, kết tinh của ông cụ đó và người vợ thứ ba vào quân bộ. Gia đình bên ngoại của cậu thiếu gia này cũng có thế lực không nhỏ trong quân đội, vốn định nâng đỡ cậu ta. Thế nhưng không ngờ lại gặp đúng lúc cháu trai của Nguyên soái Hàn trở về cùng một loạt thành tích quân sự vang dội.
Bao nhiêu năm nay, Nguyên soái không hề thăng chức cho người thân, cũng không bồi dưỡng người kế thừa. Nhiều người nghĩ rằng mình có cơ hội, nhưng ai ngờ ông lại nuôi người kế thừa trong Đế quốc.
Dù là công trạng hay năng lực cá nhân, thậm chí là thân phận, xuất thân, Sở Nguyên đều áp đảo đối phương. Lần này hai người đối đầu, có lẽ vị công tử nhỏ kia đã bị đánh bại thê thảm, nếu không cũng chẳng tức giận đến mức đi đối phó với Tần Nhạc.
Cũng không trách Nguyên soái nhà họ nói rằng thằng nhóc đó là đồ bỏ đi. Có bản lĩnh thì cứ mạnh tay, xé toạc mặt nạ ra, nhưng đối phương lại không dám, chỉ dám dùng mấy thủ đoạn nhỏ nhặt, đáng khinh.
"Có cần cảnh cáo cậu ta không ạ?" Phó quan xin chỉ thị.
"Không cần, cứ nói thẳng với Sở Nguyên, để nó tự xử lý."
"Rõ." Phó quan đáp, sau đó lại nói: "Lần này có cả Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Liên bang tham gia, có cần thay người này không?"
Nguyên soái Hàn phất tay: "Chuyện giới giải trí thì để bọn trẻ tự giải quyết."
Phó quan do dự một lát, cảm thấy với địa vị hiện tại của Tần Nhạc trong giới giải trí, muốn nhắm vào Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Liên bang thực sự là hơi khó.
Nhưng Nguyên soái đã nói vậy, thì chú ấy cũng chỉ có thể nghe theo.
Sau khi rời khỏi quân đội, Tần Nhạc định về công ty chia sẻ với Kiều Dư Vi hộp trái cây đặc biệt của Nguyên soái. Cô còn đang trên đường thì Kiều Dư Vi đã liên lạc trước.
"Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Liên bang vừa đích thân đến công ty xin lỗi tôi, nói rằng người dưới không báo cáo mà tự ý hủy tư cách lọt vào vòng trong của cậu. Phó chủ tịch Dương đó đã bị cách chức rồi."
"Phản ứng cũng nhanh đấy." Tần Nhạc bình luận không mặn không nhạt.
"Chẳng qua là vì gia đình cậu quá đáng sợ."
Phía Hiệp hội Điện ảnh vừa lấy dư luận làm cái cớ yêu cầu Tần Nhạc rút khỏi danh sách đề cử giải thưởng, mà chưa đến hai tiếng sau, những người khuấy động dư luận đã bị bắt hết. Ai còn dám to tiếng trước mặt cô nữa.
"Họ còn nói gì nữa không?"
"Nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, lễ trao giải sẽ diễn ra như thường, còn tiết lộ rằng khả năng cậu đoạt giải rất cao." Kiều Dư Vi tỏ vẻ chán ghét.
Cô ấy tự nhận mình mặt dày, nhưng vị chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh này khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ không bằng.
Ngay cả Giải thưởng Điện ảnh Liên bang mà trước đây cô ấy từng mong đợi, giờ cũng không còn hứng thú nữa. Không biết Tần Nhạc nghĩ sao.
Tần Nhạc cười: "Được, tôi sẽ tham gia."
Sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, gần đây có bên phỏng vấn nào đến tìm tôi không?"
"Có chứ, ngày nào tôi cũng nhận được một đống lời mời phỏng vấn của cậu."
"Vậy sắp xếp một buổi phỏng vấn tạm thời, tìm một tờ báo uy tín đi."
Kiều Dư Vi nhướng mày: "Cậu định khi nào nhận phỏng vấn?"
"Sau lễ trao giải."
Giọng Kiều Dư Vi ngừng lại trong giây lát: "...Được, tôi sẽ sắp xếp."
Cuộc tranh cãi xôn xao về vụ tố cáo lại dấy lên một làn sóng mới vì thông báo của sở cảnh sát. Cho đến khi bức ảnh cựu tổng giám đốc công ty Lĩnh Vực, Tạ Tân Hoa bị bắt lan truyền trên mạng, sự việc mới hoàn toàn lắng xuống.
Cuối cùng cư dân mạng cho rằng Tạ Tân Hoa và Tần Nhạc kết thù là do sự xuất hiện của Thượng Cổ Tinhkhiến công ty Lĩnh Vực tan rã và ông ta làm những điều này chỉ để trả thù.
Mặc dù vẫn có người cảm thấy không hợp lý, nhưng phần lớn đã chấp nhận cách giải thích này và sự việc cũng dần khép lại theo sự lắng xuống của dư luận.
Khi sự việc lắng xuống, lễ trao giải Điện ảnh Liên bang cũng bắt đầu.
Nhờ vào vụ tố cáo lần này, lễ trao giải vốn không mấy thu hút lại nhận được sự quan tâm lớn.
Trước khi xuống xe, Tần Nhạc nghe Kiều Dư Vi nói rằng số người xem livestream lễ trao giải trên kênh chính thức đã lên tới hàng triệu.
Tương Cố và Nhan Hạnh đã đứng đợi để bước trên thảm đỏ cùng Tần Nhạc. Không biết có phải để bù đắp cho cô không mà lần này ba người họ chính là lượt đi cuối cùng trên thảm đỏ.
Hai người đứng bên trái và phải của Tần Nhạc, trông không giống cặp đôi nổi tiếng nhất lúc này mà giống như vệ sĩ của cô hơn.
Phóng viên và người hâm mộ hai bên thảm đỏ điên cuồng chụp ảnh, trong khi ba người trên thảm đỏ lại đang trò chuyện, chủ yếu là Tương Cố đang nói.
"Đạo diễn Tần, lần này chúng ta có cơ hội đoạt giải không?"
"Không phải anh được đề cử Nam chính xuất sắc nhất à, còn hỏi tôi làm gì?" Tần Nhạc mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích, không quên vẫy tay với ống kính.
"Nếu là giải khác thì chắc chắn tôi có tự tin, nhưng giải này thì thôi, trước khi đi quản lý của tôi bảo tôi đừng mơ mộng nhiều. Tôi thì không sao, dù có được giải hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến lượng fans hiện tại của tôi." Tương Cố rất thẳng thắn trước mặt Tần Nhạc.
Nhan Hạnh đứng bên cạnh không nhịn được cười, hơi nghiêng đầu về phía Tần Nhạc: "Trước khi đến, quản lý của tôi cũng nhắc nhở. Tôi giống anh ấy, dù sao tôi cũng đã chuyển hướng thành công rồi."
Mặc dù cô ấy không được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng nếu bộ phim đoạt giải thì nó cũng là một lợi thế đối với cô ấy.
Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của quản lý trước khi xuất phát khiến Nhan Hạnh luôn cảnh giác, cảm giác rằng tuy sự việc mấy ngày trước không ảnh hưởng đến họ, nhưng bên trong có vẻ như có những dòng chảy ngầm không nhìn thấy.
So với giải thưởng, tất nhiên cô ấy coi trọng mối quan hệ với Tần Nhạc hơn. Vì vậy, trước khi lễ trao giải bắt đầu, cô ấy đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình: việc có đoạt giải hay không không quan trọng, sự xuất sắc của bộ phim này không cần một giải thưởng để chứng minh.
Tần Nhạc có hơi ngạc nhiên, nam nữ chính mà mình chọn thật sự rất thông suốt.
Có lẽ họ đã đoán ra một số chuyện, nhưng không nhiều.
Chẳng mấy chốc ba người bước khỏi thảm đỏ, tiến vào hội trường lễ trao giải, xung quanh đông người hơn nên không tiện tiếp tục chủ đề này.
Vị trí của đoàn làm phim [Lệnh Truy Nã] nằm ở hàng ghế đầu, bên cạnh là đoàn của đạo diễn Hoàng. Tần Nhạc gật đầu chào đạo diễn Hoàng rồi dẫn dàn diễn viên chính của mình ngồi xuống.
Sau khi mọi người đã yên vị, ánh sáng trong hội trường tối dần, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.