1. Lần đầu gặp
Cô bé rất lanh lợi, nhưng lúc chạy trốn lại không tập trung, gần đến miệng hẻm rồi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn, kết quả là bị trẹo chân.
Sở Nguyên giải quyết xong một tên phiền phức bằng một cú đấm, sau đó mới chú ý đến Tần Nhạc đang ngồi xổm ở miệng hẻm.
Khi tiến lại gần, anh có thể thấy trong mắt Tần Nhạc đầy sự cảnh giác và do dự.
Cho đến khi anh đến trước mặt, Tần Nhạc ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn anh đã cứu em."
"Không có gì, em đi được không?"
Tần Nhạc lắc đầu, hai bím tóc nhỏ của cô đung đưa theo đó.
Sở Nguyên bỗng nghĩ rằng, con chó nhà anh có gu thẩm mỹ rất tốt, cô bé thật đáng yêu.
Cuối cùng, anh cõng Tần Nhạc về nhà, mặc dù lúc đầu cô bé không tình nguyện cho lắm.
Khi anh rời đi, Tần Nhạc lại cảm ơn anh một lần nữa, còn hỏi tên của anh, nhưng anh không trả lời.
Anh nghĩ, họ không cần thiết phải trao đổi tên với nhau.
Ngày hôm sau, anh dậy sớm hơn một tiếng, đứng ở con đường mà Tần Nhạc phải đi qua để đến trường. Cuối cùng, họ đến trường cùng nhau.
Sở Nguyên cảm thấy trong cơ thể mình như có hai hệ thống khác nhau: một hệ thống là bộ não, hoạt động độc lập, còn hệ thống kia là cơ thể, tự mình hành động. Hai bên không can thiệp lẫn nhau.
Những lần gặp gỡ "tình cờ" như vậy kéo dài suốt ba tháng.
Từ chỗ không có gì để nói, họ dần trở nên thân thiết, thậm chí có vô số chuyện để nói. Hầu hết thời gian là Tần Nhạc nói.
Dù nhỏ tuổi, nhưng Tần Nhạc lại có những mục tiêu rất rõ ràng.
Cô nói mình muốn trở thành biên kịch, nếu không được thì làm đạo diễn cũng được, nhưng đạo diễn tốn kém hơn, có lẽ cô cần cân nhắc vài năm nữa.
Cô còn muốn kiếm thật nhiều tiền, mua một chiếc tàu vũ trụ riêng để đi du lịch cả Tinh tế cùng ba mẹ và thuê anh làm phi công. Như vậy có thể tiết kiệm được chi phí thuê vệ sĩ.
"Em đã chọn trường nào để học chưa?" Sở Nguyên hỏi.
"Tất nhiên là trường tốt nhất rồi, Học viện Điện ảnh Thiên Tinh."
Sở Nguyên gật đầu. Anh biết ngôi trường này, một trong những giáo viên của anh là hiệu trưởng danh dự của nó, quả thực rất tốt.
"Còn anh thì sao? Anh định học ở đâu?" Tần Nhạc hỏi.
"Chưa biết, sau này sẽ nói với em."
Lúc chia tay, Tần Nhạc quên mất phải nói lời tạm biệt, chỉ quay lưng lại, hời hợt vẫy tay rồi chạy vào lớp học.
Sở Nguyên cứ nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất dạng, ánh mắt vẫn không hề rời đi.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế. Từ khi quen biết Tần Nhạc, mỗi ngày đều ngập tràn sự mong chờ.
Khoảng thời gian này quá đỗi vui vẻ, khiến anh gần như quên mất lý do tại sao mình đến Biên Tinh.
Nhưng giờ đây, kỳ nghỉ đã kết thúc.
Ngày rời khỏi Biên Tinh, Sở Nguyên không đến gặp Tần Nhạc, cũng không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho cô.
Bước lên con tàu vũ trụ buôn lậu để đến Ám Tinh, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc có thể không bao giờ quay trở lại.
Chỉ là, anh có hơi hối hận. Khi cô hỏi tên anh, lẽ ra anh nên nói ra.
2. Gặp lại
Sở Nguyên mơ một giấc mơ, trong đó anh gặp lại vị Nhiếp chính vương của Đế quốc – người mà chính tay anh giết chết cách đây không lâu.
Đó là một buổi dạ hội nhàm chán, Nhiếp chính vương dẫn theo cô con gái L được trang điểm lộng lẫy đến gặp anh, mong muốn gả cô ta cho anh.
Cảnh tượng trong giấc mơ từng thực sự xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần.
Mỗi lần như vậy, Sở Nguyên đều khéo léo từ chối với đủ loại lý do.
Khi từ chối, anh thực ra không nghĩ gì nhiều, bởi lời đề nghị đó vốn đã rất nực cười. Trong giấc mơ lần này, anh vẫn từ chối như cũ.
Nhiếp chính vương tỏ ra rất khó chịu, kiên quyết muốn biết lý do anh từ chối.
"Tôi đã có người trong lòng." Anh trong giấc mơ trả lời như vậy.
Nhiếp chính vương tức giận hỏi: "Cô ta là ai?"
Sở Nguyên không trả lời câu hỏi đó, nhưng trong đầu anh bất ngờ hiện lên một cái tên đã lâu không nhắc tới.
Khi tỉnh dậy, mùi hôi thối của dầu đen và bụi bặm trong kho hàng đồng loạt tràn vào mũi anh. Anh đang nằm ở góc kho hàng phủ đầy bụi, xung quanh chất đầy những thùng dầu bám đầy vết đen.
Đây là một con tàu vũ trụ buôn lậu, hành trình từ Ám Tinh đến Liên bang.
Đã rất lâu rồi anh chưa trở về Liên bang. Có lẽ tiềm thức nhận ra mình sắp về nhà, nên trên đường trở về, anh mới nhớ đến người cũ.
Chính anh cũng không hiểu vì sao trong mơ lại bất chợt nghĩ tới cô.
Tần Nhạc.
Anh thầm nhẩm tên cô trong lòng, cái tên giờ đây nghe đã có phần xa lạ. Cô đã thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Thiên Tinh chưa? Năm nay chắc cũng tốt nghiệp rồi, cô đã trở thành đạo diễn chưa?
Sở Nguyên để đầu óc mình tự do suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ được xem phim điện ảnh hay bộ phim truyền hình do cô làm ra.
Từ Đế quốc đến Liên bang, rồi từ biên giới Liên bang đến Thủ đô Tinh, khi đặt chân xuống mảnh đất thủ đô, Sở Nguyên mới thực sự cảm thấy mình đã về nhà.
Xuống tàu, anh không đi ngay tới xe đã hẹn trước, mà rẽ vào khu bán vé.
Trên con tàu từ biên giới trở về, vị trí bên cạnh anh là một gia đình ba người đi du lịch đến Thủ đô Tinh. Cậu bé vài tuổi trong gia đình ấy cứ nằng nặc đòi ba mua một chiếc mô hình treo chìa khóa của Tinh Cảng để làm quà suốt hành trình. Cậu ấy nói rằng nếu không có nó, bạn bè sẽ không tin rằng cậu ấy từng đến Thủ đô Tinh.
Sở Nguyên cảm thấy thú vị và quyết định mua một chiếc cho chính mình.
Và rồi, anh nhìn thấy Tần Nhạc đứng trước dãy máy bán hàng tự động đó.
Ký ức năm mười sáu tuổi ập về như một cơn sóng dữ, nhưng người trước mặt chỉ nhìn anh với ánh mắt tò mò và xa lạ.
Cô... đã không còn nhận ra anh nữa.
3. Đám cưới
"Chắc tôi nên đổi đôi giày khác." Kiều Dư Vi nói với vẻ do dự.
Bên cạnh cô ấy là Tần Nhạc, người đang mặc bộ váy cưới lộng lẫy. Hai phù dâu khác đã đến hội trường từ trước, chỉ còn lại cô ấy ở lại cùng Tần Nhạc.
Nghe vậy, Tần Nhạc cúi xuống nhìn đôi giày của Dư Vi, đánh giá: "Đẹp mà, hợp với váy lắm. Sao phải đổi?"
"Gót cao quá, tôi sợ đi lại sẽ ngã mất."
Một lát nữa, Kiều Dư Vi sẽ cùng Tần Nhạc bước vào lễ đường và tự tay giao cô dâu cho Sở Nguyên.
Vị trí này vốn thuộc về cha hoặc mẹ của cô dâu, nhưng giờ đây lại do Kiều Dư Vi đảm nhận.
Dù Kiều Dư Vi đã trải qua rất nhiều tình huống lớn, điều đó không ngăn được sự lo lắng khiến chân cô ấy như cứng lại.
"Dì Lan đâu rồi? Tôi nhớ cậu có gửi thiệp mời cho bà ấy. Bà ấy đến muộn à?"
"Hôm nay bà ấy có việc, không đến dự đám cưới của tôi được." Tần Nhạc nói với giọng nhẹ nhàng, thoải mái.
"Thực ra cậu có thể tự mình bước vào lễ đường mà."
"Cậu đoán xem tại sao tôi không tự đi?" Tần Nhạc liếc nhìn Dư Vi, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Kiều Dư Vi: "?"
"Tôi cũng sợ ngã."
Ai mà không hồi hộp chứ?
Khi cánh cửa lễ đường mở ra, Kiều Dư Vi – người vừa phàn nàn rằng Tần Nhạc không thông báo trước hai tháng – lập tức im lặng và nở một nụ cười rạng rỡ.
Tần Nhạc khoác tay Kiểu Dư Vi, bước từng bước dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tiến về cuối lễ đường.
Khi trao tay Tần Nhạc cho Sở Nguyên, Kiều Dư Vi nghiêm túc nói với anh: "Tôi giao cô ấy cho anh. Anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy."
Sở Nguyên siết chặt tay Tần Nhạc, dùng giọng điệu chân thành không kém đáp lại: "Tôi sẽ làm vậy."
Xuống khỏi sân khấu, Tiết Di thì thầm bên tai Kiều Dư Vi: "Lúc nãy trên sân khấu, trông cậu nghiêm túc đến mức như sẵn sàng dẫn cô dâu chạy trốn nếu chú rể khiến cậu không vừa lòng vậy."
"Tớ đâu có, đó chỉ là thủ tục bình thường thôi mà." Kiều Dư Vi không thừa nhận: "Không tin thì cậu hỏi Phương Lệnh Tuyết đi."
Phương Lệnh Tuyết mỉm cười: "Đúng vậy, đó là thủ tục bình thường."
Dù không phải là cha mẹ, vẫn luôn có những người yêu thương Tần Nhạc đứng đây, yêu cầu chú rể một lời hứa và hy vọng cô sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.