Lúc Tùy Ức biết tin này đã thất thần rất lâu, sau đó cũng không nhắc đến nữa.
Tùy Ức vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, ô thật sự không ngờ cô và nhà họ Tùy vẫn còn liên quan.
Ngày đó có một cô gái đến đăng ký khám bệnh, ngồi đối diện Tùy Ức nhưng lại không nói lời nào, nhìn chằm chằm cô thật lâu mới nói,"Chị chính là Tùy Ức? Dượng tôi chính là người vì chị mà giải tán gia tài bạc triệu?”
Tùy Ức lúc đầu không hiểu vấn đề, cô gái đó vênh mặt hất cằm trả lời, "Tôi họ Lâm."
Tùy Ức lần này rốt cuộc hiểu rõ, không muốn cùng cô ta nói chuyện nhiều, "Xin hỏi cô khó chịu ở đâu?"
Cô gái cũng không trả lời cô, "Cho dù mẹ chị là một tài nữ thì thế nào? Nhà họ Tùy cuối cùng vẫn không phải vẫn chọn cô của tôi sao?"
Tùy Ức nở nụ cười, cười đến mức dịu dàng, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Nhà họ Tùy chọn cô của cô mà không chọn mẹ tôi, toi chỉ có thể nói bọn họ có mắt không tròng."
Cô gái lập tức giẫm chân, "Chị. . . . . . chị lại dám nói như vậy! Sau này chị nhất định sẽ hối hận!"
Tùy Ức cười khẩy, "Sau này? Tôi có cái gì phải hối hận? Chẳng lẽ cô có bệnh?"
"Chị!" Cô gái giận đến mặt đỏ lên, đứng lên thở phì phò đi ra.
Tùy Ức thở dài, thật sự là phiền phức mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Buổi tối hôm đó, lúc Tiêu Tử Uyên ngồi ở đầu giường xem tạp chí giống như vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839942/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.