Đêm tết Nguyên Đán hôm đó, Tùy Ức và đồng nghiệp trong khoa liên hoan, bị bắt uống vài ngụm rượu, ăn cơm xong lại ầm ĩ đi ca hát.
Tùy Ức đầu hơi choáng váng, gương mặt ửng đỏ ôm điện thoại ngồi ở trong góc gọi điện thoại với Tiêu Tử Uyên, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, tỉm cảm hạnh phúc ngọt ngào không có lời nào có thể tả hết được.
Tiêu Tử Uyên hiếm khi tan việc sớm, đã về đến nhà.
"Bên ngoài mưa lại có tuyết, anh đi đón em?"
Tùy Ức cảm thấy đầu óc choáng váng, bản thân căn bản không cách nào khống chế được biểu hiện trên gương mặt và ngôn ngữ, cười trả lời, "Được."
Tiêu Tử Uyên vừa mừng vừa lo, "Vậy bây giờ anh đến đó."
"Được." Tùy Ức hình như chỉ có thể nói được chữ này.
Tiêu Tử Uyên hỏi địa điểm rồi thay quần áo đi ra ngoài.
Nhóm người bọn họ lúc đi ra ngoài mắt đất đã ướt rồi, loại thời tiết này lại rất khó thuê xe, một đống người đứng ở trước cửa KTV oán trách.
Một chiếc xe từ xa đến gần, Tiêu Tử Uyên từ trên xe bước xuống, trong cơn mưa to bung dù vẫn bình tĩnh như trước.
Mọi người phát ra âm thanh thổn thức, "A, là bộ trưởng Tiêu đó!"
"Bộ trưởng Tiêu là ai ?"
"Chính là bộ trưởng trẻ tuổi lần trước nằm viện đó!"
"A, là anh ấy!"
Tùy Ức đứng trong gió rét thấy Tiêu Tử Uyên đi đến trước mắt cô mới tỉnh táo lại, biết mình lúc vừa rồi đã làm gì.
Tiêu Tử Uyên đưa ô về phía trước giơ giơ, toàn bộ che trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839943/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.