Ngày hôm sau, Tiêu Tử Uyên đoán rằng đã đến lúc gọi điện thoại cho Tùy Ức, chuông điện thoại vang lên rất lâu không có người nhận, anh vừa mới tắt máy, cô đã gọi lại.
Tiêu Tử Uyên cười nhận, "Anh đến đón em nhé?"
ở đầu dây bên kia âm thanh của Tùy Ức rất hỗn loạn, giọng nói của cô hơi gấp gấp, “Có ca cấp cứu gấp, anh đến đó trước, em cấp cứu xong sẽ đến tìm anh, có được không?”
Vừa đúng lúc trợ lý cầm tài liệu để Tiêu Tử Uyên ký tên, Tiêu Tử Uyên vừa nghe điện thoại di động vừa đưa điện thoại lên nghe, lòng không yên trả lời,"Được."
Đầu bên kia chần chừ một lúc, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, giọng nói của cô mang theo một chút dò xét với lấy lòng, “Em xin lỗi.”
Tiêu Tử Uyên sửng sốt, sau đó khép văn kiện lại không nhìn nữa, bật cười, “Cô bé ngốc, đi nhanh lên, lúc đến bên này đừng vội, nếu không bắt được xe, gọi điện cho anh, anh đi đón em.”
Sau khi cúp điện thoại Tiêu Tử Uyên xem xong tài liệu rồi ký tên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh ngồi trên ghế sa lon đối diện vẻ mặt xấu xa cười, "Không ngờ Bác Sĩ Tùy còn bận rộn hơn cả bộ trưởng Tiêu.”
Tiêu Tử Uyên không có chút nào là không được tự nhiên, "Cậu đã ở trong phòng làm việc của tớ cả buổi chiều rồi, không có việc gì làm sao?”
Ôn Thiếu Khanh cười, "Tớ bây giờ không việc làm cậu cũng không phải không biết."
Tiêu Tử Uyên có chút kỳ lạ hỏi, "Cậu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839953/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.