Đi đến sân nhà chỗ rẽ vào một gian phòng, Tiêu Tử Uyên vừa đặt Khai Tâm xuống, cậu bé ôm đồ trong ngực chạy nhanh như một làn khói không thấy bóng dáng nữa.
Trong phòng treo tranh chữ, giữa phòng là chiếc bàn bát tiên*, nhìn qua hình như đã lâu lắm rồi, lau chùi đến mức không nhiễm một hạt bụi nào, trải qua thời gian đã để lại nhiều vết tích thật dày. Bà cụ kéo tay Tùy Ức vẻ mặt tươi cười nhìn cô chằm chằm, Tùy Ức cũng không cảm thấy lo lắng, chỉ im lặng chờ đợi.
Tiêu Tử Uyên ngồi ở một bên yên lặng uống trà, khóe miệng cũng cong lên.
Một lúc lâu sau cụ bà mới hài lòng mở miệng đánh giá, “trắng trẻo nõn nà, rất tốt.”
Sau đó lại quay đầu hỏi Tiêu Tử Uyên, "Bà nội của cháu gặp chưa?"
Tiêu Tử Uyên đem Tùy Ức đến nơi này ngoài để ăn cơm còn có mục đích khác, nếu bà đã hỏi, anh cũng không cần đắn đo làm sao để nói nữa.
"Còn chưa, nhớ khi còn bé ông bà nội đã nói, nếu có bạn gái trước tiên phải mang đến cho bà xem, bà đồng ý mới có thể dẫn về nhà."
Bà cụ bị Tiêu Tử Uyên chọc cười, "Đó là nói đùa thôi, cháu còn tưởng là thật à. Cô bé tốt như vậy thì ra bà nội cháu còn chưa gặp, vậy được, để hôm khác, bà nói với bà ấy, nhất định bà ấy sẽ rất vui.”
Tiêu Tử Uyên khẽ nhếch môi, mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.
Bà cụ nói xong vừa cười vừa nói với Tùy Ức, "A Ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839955/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.