Từ ngày hôm Lãnh Dạ từ nhà chính trở về, An Giai Kỳ thấy hắn có vẻ khác lạ, nhiều lúc hắn luôn rơi vào trầm tư, cũng ít trêu ghẹo cậu hơn thì phải.
Buổi tối, An Giai Kỳ lén lút đi vào thư phòng, cậu rón rén đi đến phía Lãnh Dạ, hắn phì cười nói:"Có gì mà phải rón rén thế, giấu chú làm chuyện gì bất hợp pháp đúng không?".
An Giai Kỳ nhảy vồ lên người Lãnh Dạ, ôm lấy cổ hắn làm nũng nói:"Chú, chú dạo này bị sao ý, chẳng thèm quan tâm người ta".
Ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, Lãnh Dạ hôn chụt cái lên môi An Giai Kỳ nói:"Thật sao? chú không quan tâm em mà em lại lên cân à? lại có thêm tí thịt à?".
An Giai Kỳ chu môi nói:"Không phải thế, dạo này chú hay rơi vào trầm tư lắm, cũng ít trêu ghẹo em, chú có việc gì sao?".
Lãnh Dạ dịu dàng xoa đầu cậu nói:"Chỉ có Kỳ là hiểu chú nhất, dạo này lo mấy việc linh tinh mà phiền cả não".
Cậu vội dùng hai đầu tay day day thái dương của Lãnh Dạ hỏi:"Đỡ hơn chưa?".
Tâm trạng liền trở nên vui vẻ, Lãnh Dạ ôm chặt lấy An Giai Kỳ, đầu dựa vào ngực cậu nói:"Không biết kiếp trước chú đã làm gì tốt lắm hay sao mà kiếp này lại có được người yêu như này vậy".
__________
Sáng hôm sau, An Giai Kỳ đang ở trong phòng studio thu âm, sau khi thu âm xong, cậu đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không lành, mắt liên tục bị giật giật.
Một cuộc điện thoại gọi đến, thấy là số lạ nhưng linh tính mách bảo rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-tro-lai-toi-nhat-dinh-se-song-that-tot/241794/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.