Sau khi mây mưa một trận xong, Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ đi tắm, thay quần áo ngủ hình con vịt rồi lại bế cậu xuống dưới nhà, ra ghế sofa để cậu nằm xuống, đi lấy đồ ăn vặt rồi lại lấy cái iPad để cậu xem phim.
Chuẩn bị hết từ A đến Z cho cậu xong thì mới bắt đầu xoa bóp eo nhỏ của cậu.
An Giai Kỳ thoả mãn hết sức, cậu vừa ăn vặt vừa xem hoạt hình, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi của mình.
Lãnh Dạ vừa xoa bóp vừa hỏi:"Có đau không?".
An Giai Kỳ ăn mứt dâu nói:"Đau chứ, chú thử bị đâm xem".
Hắn lại dở chứng trêu ghẹo:"Nhưng lúc chú đâm em thì em còn kêu sướng đây, sao giờ lại kêu đau, lạ nhở".
Đầu An Giai Kỳ bốc khói, vậy mà cũng dám nói ra, cậu đỏ mặt ném gối vào mặt Lãnh Dạ, hắn nhanh chóng né đi.
Mặt đỏ đến tận mang tai, An Giai Kỳ nói:"Chú thử bị đâm đi".
Trêu ghẹo một hồi, đột nhiên nhớ tới hai tấm thẻ sáng nay, cậu luyến tiếc nói:"Haizzz tiếc hai tấm thẻ sáng nay quá".
Lãnh Dạ đang cười thì liền dập tắt, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nói:"Em tiếc?".
An Giai Kỳ liền gật đầu, Lãnh Dạ vẻ mặt hờn dỗi nói:"Sao em lại như thế, thì ra tiền quan trọng hơn chú".
Nói xong liền đứng dậy đi chỗ khác.
An Giai Kỳ ngu ngơ nhìn Lãnh Dạ, cậu thỉ nói tiếc thôi mà chứ có bảo là nó quan trọng hơn chú đâu.
Một lúc sau, trên tay Lãnh Dạ cầm hẳn mấy quyển sổ đỏ, giấy tờ rồi mấy tấm thẻ đưa hết cho An Giai Kỳ nói:"Đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-tro-lai-toi-nhat-dinh-se-song-that-tot/241797/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.