“Yên tâm đi. Thuốc nổ đã tới đập Đô Giang rồi, sẽ không làm chậm việc đâu.” Kim Phi đáp.
Muốn cho nổ tung cả núi Ngọc Lũy thì cần rất nhiều thuốc nổ, chắc chắn không thể đưa theo bên người được.
Sau khi trở về từ kinh thành, Kim Phi đã bắt đầu bố trí người vận chuyển đến đập Đô Giang, căn cứ theo thời gian dự đoán, lúc này nhóm vận chuyển cuối cùng có lẽ đã tới nơi.
“Đã đến đập Đô Giang rồi, sao ta lại không biết gì thế?” Ngụy Đại Đồng sửng sốt hỏi.
“Chỉ là một việc cỏn con thôi, không dám làm phiền Ngụy đại nhân.” Kim Phi đáp.
Thuốc nổ rất quan trọng, cũng là một trong những bí mật quan trọng nhất của Kim Phi. Lần này kiểm soát rất chặt chẽ, lượng cần vận chuyển lại quá lớn nên phải được hộ tống một cách bí mật, nhân viên hộ tống sau khi tới nơi cũng không báo lại cho Ngụy Đại Đồng.
Ngụy Đại Đồng là người đã lăn lộn nơi quan trường bao năm, nghe thấy giọng điệu của Kim Phi thì biết ngay y không muốn nói nhiều về chuyện này, lập tức chuyển đề tài.
Cả đội ngũ dọc theo đường chính đi hơn mười dặm, Kim Phi xem thêm một nhà trọ Kim Xuyên khác, chỉ có điều nhà trọ này chưa xây xong.
Đoàn người đi hơn mười dặm nữa thì gặp nhà trọ thứ ba, có mở cửa, nhưng lại nhỏ hơn cái ở ngã ba đường kia rất nhiều, chưa tới hai mươi phòng.
Bởi vì khách quá nhiều nên chủ trọ phải dùng mười gian phòng trong số đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659787/chuong-1633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.