“E là tướng công chưa biết, trú điểm của tiền trang Kim Xuyên đã vượt xa cả thương hội rồi.”
Đường Tiểu Bắc nói tiếp: “Linh Lung cô nương đã quản lý các trụ sở đâu ra đấy. Tháng trước, ta vừa cử người đi kiểm tra sổ sách ở hai mươi trụ sở trên khắp Xuyên Thục, không hề có lấy một sai sót.”
“Vượt qua cả thương hội sao?” Kim Phi sửng sốt.
Sau khi tới kinh thành, y bận rộn với những thứ khác, rất ít quan tâm tới chuyện của tiền trang.
Có lẽ Chu Linh Lung cũng biết y rất bận, nên ngoại trừ những sổ sách đầu tháng nhờ nhân viên hộ tống đưa qua thì không có bức thư dư thừa nào.
Kim Phi cũng không biết số trụ sở của tiền trang đã vượt qua cả thương hội.
Nhưng sau đó y lại hiểu ra.
Nhiệm vụ đầu tiên của thương hội là kiếm tiền, cho nên phải mở ở những nơi đông người, sầm uất, náo nhiệt, không cần quá nhiều, cả một thị trấn, một quận, cần một nhà trọ là đủ.
Nhưng tiền trang lại phải phụ trách phát tiền công cho công nhân, trụ sở chân phải mở nhiều thì mới tiện lợi cho dân chúng.
“Lương thực chúng ta tích góp còn bao nhiêu nữa?” Kim Phi quay lại hỏi Đường Tiểu Bắc: “Linh Lung có từng nói tới chuyện tiền trang phải làm gì để cân bằng giữa chỉ và thu chưa?”
Từ khi tiền trang được thành lập đến nay, một mặt bên ngoài là phát tiền và lương thực cho dân chúng, lương thực mà Kim Phi gom góp từ Giang Nam và lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659788/chuong-1634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.