Vì để người khác không nhìn ra sơ hở, dù biết rõ Kim Phi đã lên thuyền, Địch An cũng không đến gặp mặt luôn, mà vẫn luôn đứng chỉ huy ở trên boong thuyền.
Cho đến khi thuyền chở hàng rời khỏi bến tàu ba bốn kilomet, Địch An mới đi vào trong khoang thuyền.
Trong khoang thuyền, nhóm người Kim Phi, Đường Tiểu Bắc đã thay sang quần áo của người chèo thuyền, đang thu dọn giường.
“Tiên sinh, phu nhân, mọi người không sao thật tốt quái!"
Hai mắt Địch An đỏ hoe quỳ xuống: "Vừa rồi ở bên tàu ta lo lắng có người nhìn chăm chăm vào, cho nên không dám lập tức tới bái kiến, mong tiên sinh đại nhân thứ lỗi!"
Ban đầu vì đồng tình, Kim Phi đã mua được rất nhiều gia nô và nô tỳ bị bán thân từ bọn buôn người, Địch An cũng là một trong số đó.
Nam gia nô vẫn là mặt hàng hot trong bọn buôn người, nhưng Địch An vì chân tay không thuận tiện, cơ thể yếu ớt, thường xuyên bị bệnh nên vẫn không bán đi được, khi Kim Phi mua anh ta, anh ta gần như sắp chết bệnh, bị vợ và mẹ đưa cho bọn buôn người.
Địch An tưởng rẵng Kim Phi sẽ để anh ta tự sinh tự diệt, ai ngờ Kim Phi lại giúp anh ta sắp xếp lang trung khám bệnh, cứu chữa cho anh ta.
Lúc nhỏ Địch An chăn gia súc cho địa chủ, con cái địa chủ học trường tư, anh ta ở bên cạnh nghe mấy tháng cũng coi như biết được một ít chữ, cho nên khi Đường Tiểu Bắc đào tạo nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659933/chuong-1779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.