Địch An biết Kim Phi vội vàng trở về, nến lúc có gió lập tức giăng buồm lên, khi không có gió thì sắp xếp người lên bờ tìm người kéo thuyền, lên đường với tốc độ nhanh nhất.
Chiều ngày thứ tư sau khi rời khỏi bến tàu thủy quân, thuyền chở hàng gặp phải trạm kiểm soát đầu tiên.
Nói là trạm kiểm soát, thật ra là một đội thuyền đánh cá lớn nhỏ dàn hàng ra chặn trên mặt sông.
Trên thuyền đánh cá có một số người đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, trong tay nhiều người còn cầm vũ khí như dao, gậy.
"Bây giờ thủy tặc hung hăng ngang ngược như vậy sao?" Kim Phi cau mày hỏi.
"Tiên sinh, bọn họ không phải là thủy tặc, mà là binh lính của huyện bờ nam này."
Địch An thở dài nói: "Kể từ sau khi Ngô vương tạo phản, trên Trường Giang có rất nhiều trạm kiểm soát, mỗi trạm kiểm soát đều phải thu tiền."
"Đây là binh phỉ sao?" Kim Phi cũng thở dài.
"Tiên sinh, ngài hãy về nghỉ ngơi chút đi, ta đi đuổi cổ bọn họ là được."
Địch An gọi trợ thủ mang hai chuỗi tiền đồng tới, đi đến mép boong tàu.
Đám binh lính đó nhận tiền, cũng không làm khó, vô cùng vui vẻ di chuyển thuyền đánh cá rời đi, thuyền lớn thuận lợi thông quan trạm kiểm soát đầu tiên.
Điều khiến Kim Phi không ngờ tới là chỉ sau một ngày rưỡi, bọn họ đã gặp được trạm kiểm soát thứ hai.
Mặc dù Địch An đã cố gắng hết sức để đi nhanh nhất, nhưng dù sao bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659934/chuong-1780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.