Niệm An tức giận đến dựng cả tóc gáy.
Đến giờ dùng bữa tối, Tạ Quân bất ngờ xuất hiện. Từ khi ta đặt chân vào chốn thâm cung này, đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn.
Hẳn là để dập tắt những lời đồn đại bên ngoài kia, hắn cũng đã phải hao tâm tổn trí lắm rồi. Ta và Niệm An đang tranh nhau miếng móng giò heo cuối cùng trên bàn. Tạ Quân thấy cảnh ấy, không khỏi đưa tay lên xoa thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Nếu thích, cứ bảo ngự trù làm thêm là được, cả một hoàng cung rộng lớn như vậy, đâu thiếu một cái móng giò."
"Vậy thì ta không cần nữa."
Ta gắp miếng móng giò sang bát của Niệm An. Niệm An khẽ lắc đầu: "Ta cũng không muốn ăn nữa, thấy mà buồn nôn."
Tạ Quân khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn thở dài một tiếng nặng nề: "Niệm An, dù sao trẫm cũng là phụ hoàng của con."
Niệm An đứng phắt dậy, phủi phủi vạt áo sau: "Ta không có cái loại phụ hoàng rẻ mạt đó."
Nói rồi, nó quay lưng bỏ đi.
"Thôi vậy. Chỉ Miểu, lần này nàng hành động có phần quá khích rồi. Trẫm biết nàng muốn báo thù cho An nhi, nhưng sau lưng Uyển Dung dù sao cũng là cả một thế lực Lâm gia, ngay cả trẫm cũng phải kiêng dè, động vào một sợi tóc cũng có thể lay chuyển toàn cục, Lâm gia đã ăn sâu bén rễ quá rồi, nàng không nên nóng vội như vậy."
Tạ Quân chậm rãi phân tích tình hình triều chính cho ta, ý muốn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697074/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.