Lúc đó, Tạ Quân hơi thở thoi thóp, chỉ nhờ linh dược của sư phụ ban cho mới giữ được chút sinh khí. Chúng ta đưa Tạ Quân trở về chốn núi non ẩn dật.
Trong những ngày Tạ Quân dưỡng thương, ba người chúng ta trò chuyện không ngớt. Chốn thâm sơn cùng cốc vốn khô khan buồn tẻ, hiếm khi có được một người để bầu bạn. Huống chi, đó lại là một trang tuấn kiệt.
Sư tỷ trong những ngày tháng chung sống ấy, lòng xuân dần nảy nở. Còn ta thì một lòng một dạ luyện tập võ nghệ, thầm nghĩ lần sau nhất định phải trụ vững hai mươi chiêu dưới tay sư phụ!
Trước khi Tạ Quân bình phục rời đi, hắn đã có cuộc trò chuyện riêng với sư phụ. Ánh mắt hắn nhìn ta và sư tỷ trước lúc chia ly phức tạp đến nhường nào.
Sư phụ nghiêm khắc cảnh báo chúng ta phải giữ khoảng cách với Tạ Quân, người này tâm cơ thâm trầm, bề ngoài tỏ vẻ đa tình nhưng thực chất lại vô tình nhất, tuyệt đối không được nảy sinh những ý niệm không nên có, nếu không ắt sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Sư tỷ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Tạ Quân khuất dạng, chẳng biết có nghe lọt lời sư phụ hay không.
Sau khi Tạ Quân trở về kinh thành, thường xuyên gửi thư cho ta và sư tỷ. Cho đến khi sư tỷ vì những bức thư tình nồng thắm và nỗi nhớ nhung khôn nguôi mà quyết tâm ra đi.
Bất chấp mọi ngăn trở, ngàn dặm xa xôi tìm đến Tạ Quân.
"Sư phụ, An nhi đã suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697075/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.