"Ngươi..."
Tạ Quân kinh ngạc nhìn đứa bé nhỏ chỉ cao đến đầu gối hắn, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Trẫm là phụ hoàng của con!"
"Ta không có cái thứ phụ thân như ngươi!"
Niệm An gầm lên giận dữ: "Chính ngươi đã dung túng cho Dung quý phi, từng bước đẩy mẫu thân ta vào vực sâu tuyệt vọng. Ngươi căn bản không hề yêu thương mẫu thân, cũng chẳng yêu thương ta, ta hận ngươi!"
Tạ Quân quá tự phụ, trong mắt hắn, mối đe dọa lớn nhất chính là ta, những người khác hắn hoàn toàn không để vào mắt.
Hắn âm thầm quan sát, khắp nơi đề phòng ta, nhưng lại bỏ qua sự tồn tại của Niệm An. Niệm An từ khi lọt lòng đã bị ta mang đi, hắn thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn lấy một lần. Bảy năm trời hắn không hề hỏi han, hoàn toàn coi như không có đứa con gái này.
Ta mang Niệm An trở về cung đã lâu như vậy, mà nó đến một tước vị công chúa cũng không có..Trong mắt Tạ Quân, Niệm An chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, hắn sẽ không bao giờ để ý đến. Đó chính là mấu chốt để chúng ta lật ngược ván cờ này.
"Đồ ngu xuẩn! Ngươi vì lũ người ngoài mà dám đối phó với chính sinh phụ của mình! Lúc ngươi vừa lọt lòng, trẫm thật hận không thể ném ngươi vào lửa, cho ngươi theo cái thứ mẫu hậu đáng c.h.ế.t kia!"
"Người đâu! Mau triệu thái y đến đây cho trẫm!"
Nhưng lưỡi d.a.o của Niệm An đã đ.â.m trúng yếu huyệt. Tạ Quân mất m.á.u quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697079/chuong-10.html