Ta chẳng thèm nhận lấy chút tình cảm giả dối nào của Tạ Quân, thẳng thừng vạch trần bộ mặt đạo đức giả của hắn. Không ngờ Tạ Quân không những không giận dữ, mà ngược lại còn khẽ bật cười: "Ha, Chỉ Miểu, quả nhiên nàng mới là người hiểu trẫm nhất. Liên thủ với trẫm, còn thứ gì trên đời này mà không có được? Chi bằng nàng hãy thuận theo trẫm, thiên hạ này nàng muốn thứ gì, trẫm đều có thể ban cho nàng!"
Tạ Quân dang rộng vòng tay về phía ta, khí thế hào hùng ngút trời. Dường như hắn đã bày ra trước mắt ta cả một bản đồ vĩ đại, một giang sơn thịnh thế, mặc cho ta tùy ý lựa chọn.
"Được thôi."
Ta đứng dậy, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn với Tạ Quân. Khẽ thì thầm: "Tạ Quân, chàng trả lại mạng cho ta và sư tỷ, có được không?"
Ta đột ngột xoay người, rút thanh nhuyễn kiếm giấu bên hông ra. Với một tốc độ nhanh như chớp giật, ta đ.â.m thẳng mũi kiếm sắc lạnh vào yết hầu Tạ Quân.
Tạ Quân phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, dường như đã liệu trước được hành động của ta. Hắn nhanh chóng lùi lại một bước, tránh được nhát kiếm chí mạng.
Tạ Quân vội vàng rút ra một con d.a.o găm bằng vàng, giơ lên đỡ lấy thanh kiếm của ta. Ta dồn thêm lực vào cánh tay. Ta trừng trừng nhìn Tạ Quân, hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh.
Những kẻ đã gây ra đau khổ cho sư tỷ đều đã phải đền tội, chỉ còn lại một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697078/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.