Type-er: BaConSâu
Bắc Đường Kính nhìn theo bóng dáng của Lăng Tâm mà trầm tư suy nghĩ, lại quay sang Yến Nam Phi “Yến Tử cũng từng nhìn thấy Lăng Tâm lén la lén lút ở trong sơn trang, muội đã nghi ngờ ả từ lâu, thế nhưng huynh biết được tin tức quan trọng là vậy, tại sao lại không nói cho muội biết?''
Yến Nam Phi tra đại đao vào vỏ, sầm giọng đáp ''Nói với muội thì có ích gì? Cho dù muội có lòng giúp, người ta chưa chắc đã nhận.''
Đông Phương Huyền Dạ nheo mắt, khẽ quay đầu sang, không hề lên tiếng.
Không khí vì thế bỗng trở nên căng thẳng, giờ chỉ còn cách đợi Đông Phương Mị Nhi và Nam Cung Yến tỉnh lại mà thôi.
Sau khi hun thuốc ba ngày ba đêm, lại ngâm trong thùng thuốc ba ngày ba đêm nữa, rốt cuộc cũng đến bước dùng nội công đẩy độc trong người ra, đây là bước quan trọng nhất, cũng không thể để xuất hiện bất cứ sai sót. Ở sau rèm, Tây Môn Phiêu Tuyết đỡ Nam Cung Cửu đang chìm trong hôn mê dậy, đặt bàn tay ra sau lưng nàng, một luồng chân khí dồi dào từ từ truyền vào qua mấy huyệt đạo. Ngoài rèm, hai người Tây Môn Phiêu Phong và Tây Môn Phiêu Hoa đang hợp sức truyền chân khí vào sau lưng Tây Môn Phiêu Tuyết.
Mắt thấy bờ môi tím ngắt của Nam Cung Cửu ứa ra thứ màu đen, Tây Môn Phiêu Tuyết nhất thời nóng vội, liền gia tăng thêm vài phần công lực, nhằm ép hết toàn bộ máu độc trong người nàng ra. Ai ngờ, chàng vừa phát lực, lại giống như bị thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-cung/489311/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.