Type-er: Windy0503
Kể từ khi gặp lại Yến Tiểu Nam, Tây Môn Phiêu Tuyết càng thêm ngẩn ngơ, đờ đẫn, đi đường thôi mà tâm hồn cũng treo ngược cành cây.
Tiểu Tứ đi theo phía sau đã gọi chàng mấy lần mà chẳng thấy hồi đáp, cuối cùng chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa, ghé sát bên tai chàng thét lớn “Thiếu gia!”
Tây Môn Phiêu Tuyết kinh hãi, để chiếc quạt rơi xuống đất. Tiểu Tứ nhặt chiếc quạt lên, nói “Thiếu gia, có phải người lại đang nhớ tới tên Yến Tiểu Nam đó không?”
“Ai nói vậy?” Tây Môn Phiêu Tuyết rợn tóc gáy, cướp lại quạt rồi nhanh chóng tiến về phía trước “Ta đang nghĩ về chuyện bản đồ kho báu bị đánh cắp.”
Tiểu Tứ liếc mắt hỏi vặn “Thế người đã nghĩ ra điều gì chưa?”
Tây Môn Phiêu Tuyết phe phẩy chiếc quạt, đáp “Tạm thời thì chưa… có điều, bản đồ kho báu của các nhà Bắc Đường, Đông Phương, Nam Cung đều đã mất, tiếp theo sẽ tới lượt nhà ta, hy vọng người đưa thư nhanh chóng tới được Vạn Hoa Cốc, để mọi người nâng cao cảnh giác. Ngươi thu xếp xong đồ đạc của chúng ta chưa, ngày mai chuẩn bị lên đường.”
“Khi nãy không phải tiểu nhân đang định nói chuyện với thiếu gia sao? Có phải là nên tới chỗ thiếu phu nhân hỏi xem có cần gì không à?”
Tây Môn Phiêu Tuyết nhướng cao mày liễu “Ngươi đi hỏi đi.”
“Thiếu gia…” Tiểu Tứ định nói gì đó, liền bị cắt ngang bởi tiếng thét thất thanh, lập tức một bóng người vội vã xông tới “Tiểu thư mất tích rồi…”
Tiểu Tứ kinh ngạc thốt lên “Tại sao lại đào hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-cung/489319/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.