Nam Cung Cửu nghe vậy không khỏi ngán ngẩm, than thở “Tỷ thật quá ngây thơ rồi đó? Đám người đó nói chuyện thất đức! Tỷ nghĩ xem, nếu tỷ chết, mọi người lại nói đường đường trang chủ sơn trang Phù Vân nhu nhược vô năng, không dám ứng chiến, còn không can đảm, mạnh mẽ bằng một người con gái. Tỷ mãi mãi sẽ chẳng thể ngăn được những lời đồn thất thiệt, ác ý. Là phụ nữ, những lúc cần yếu mềm thì đừng có giả vờ cứng cỏi, tỷ nhìn Lăng Tâm xem, biết cách e ấp, nũng nịu biết bao? Còn tỷ thỉ sao? Khuê nữ gia tộc lớn chẳng thể bỏ nổi kiêu hãnh, lại cảm thấy chuyện lấy lòng đàn ông là chuyện đáng sỉ nhục… Có điều nói đi thì phải nói lại, nếu tỷ không có tình cảm với huynh ấy, vậy thì cũng chẳng cần thiết phải lấy lòng, cứ nghe theo trái tim của mình chẳng phải tốt hơn sao?”
Bắc Đường Kính mấp mấy bờ môi, cuối cùng do mệt quá, chẳng buồn nói thêm gì, từ từ nhắm mắt.
Nam Cung Cửu lau mồ hôi trên trán thay nàng, lại tự lẩm bẩm một mình “Còn may là y thuật của Tây Môn Phun Huyết giỏi giang, xem ra tỷ tỷ chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa là khỏe lại.”
Trong biệt viện yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thét của Liên Kiều, Nam Cung Cửu kinh hãi đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, xông ra ngoài định giáo huấn cô bé một bài “Ồn ào gì thế? Không biết bên trong có người bệnh sao?”
Liên Kiều vừa hưng phấn vừa hoảng sợ, tiếp đó không nhẫn nhịn nổi mà gào lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-cung/489321/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.