Type-er: Windy0503
Nam Cung Cửu vội nép vào trong hiên, đi men theo con đường tiến về phía trước. Lại xuyên qua hành lang dài, các biệt viện, đến phong khách chính, bỗng cánh cửa bên mở ra, một cánh tay kéo nàng vào trong. Đợi tới khi Nam Cung Cửu thích ứng với ánh sáng trong phòng mới nhìn rõ người kéo nàng vào là Tây Môn Phiêu Tuyết, và người đứng phía sau chàng là Bắc Đường Kính.
Vì không muốn để Tây Môn Phiêu Tuyết lại tổn thương lần nữa, Nam Cung Cửu lập tức kéo khăn che mặt, nhưng mục đích thực sự chính là che lại, để tránh bị chàng nhận ra “Tỷ tỷ Kính Tử, chuyện này là sao?”
Bắc Đường Kính khẽ nói “Chúng ta gặp phải phiền phức rồi, không biết là ai đã hạ thuốc trong đồ ăn, may mà không có độc. Lúc này mọi người trong trang đều đã ngủ say, người thần bí đó nhất định muốn tìm bản đồ kho báu. Đại hội võ lâm sắp sửa diễn ra, bọn chúng định tiên hạ thủ vi cường đây mà.”
Nam Cung Cửu gật đầu, lại hỏi “Vậy chúng ta sao lại không việc gì?”
Tây Môn Phiêu Tuyết sầm mặt đáp “May mà ta mới chỉ ăn một miếng, không hề trúng thuốc. Chị dâu vừa hay tới nhà bếp kiểm tra món ăn, vì thế cũng chưa động đũa, còn nàng, ta cũng đang muốn hỏi, nàng đã ăn nhiều như thế, tại sao không việc gì…”
“Chuyện này ta cũng không biết…” Nam Cung Cửu gãi đầu, thực sự cảm thấy chạnh lòng, nếu thực sự là dám người đeo mặt nạ kia làm, phải chăng cố ý để nàng còn tỉnh táo?
Bắc Đường Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-cung/489326/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.