Type-er: Windy0503
Sơn trang Phù Vân tọa lạc trên đỉnh núi Ngao Sơn, phía đông giáp bờ biển lớn. Cả dải Ngao Sơn phát triển lâm nghiệp, ngư nghiệp, thị thành phồn hoa, nhộn nhịp, người dân nơi đây càng hiền lành, chân chất. Có điều Nam Cung Cửu vừa tới một nơi an lành thế này đã xảy ra chuyện. Sau khi ăn phải một loại hải sản liền bị dị ứng, toàn thân nổi đầy vết ban đỏ. Ban đầu chỉ là những vết đỏ nhỏ, dần dần to lên một mảng đỏ lớn, lại còn sưng vù. Lúc đầu chỉ nổi trên người, sau cùng bệnh phát khắp tay chân, cuối cùng lên tận cả khuôn mặt.
Lần này mới thực sự là hủy hoại dung nhan, cực kỳ khủng khiếp. Nam Cung Cửu ôm gương, gào khóc không ngừng.
Bắc Đường Kính vẫn giữ bình tĩnh nói “Rất nhiều người tới đây đều bị nổi ban đỏ thế này, muội đừng gãi, đừng sờ, nó sẽ dần dần tan hết thôi.”
“Dần dần… dần dần là bao lâu? Nhỡ không còn thuốc chữa thì sao?”
“Nếu dùng thuốc chỉ có thể giảm bớt triệu chứng, chứ không thể khỏi ngay đâu.” Bắc Đường Kính nắm chặt đôi tay đang định gãi loạn của Nam Cung Cửu lại, nói “Nghe tỷ tỷ đi, không sao đâu, trong sơn trang chúng ta, mỗi năm đều có người bị phát ban đỏ thế này. Lúc nào ra ngoài, muội cứ dùng lụa che mặt lại là được.”
Nam Cung Cửu bĩu môi, nấc nghẹn từng lời “Tỷ tỷ Kính Tử, không phải tỷ biết dịch dung sao? Tỷ tỷ chỉnh lại dung nhan giúp muội đi.”
“Thứ đó chỉ khiến bệnh tình muội thêm trần trọng, muội cần phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-cung/489329/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.