Có lẽ nào Luli đã biết chuyện nên đã kiếm cái áo mình đã cài chip? Vậy thì tại sao Gia Ân lại không nhớ mình? Sao có thể như vậy?
Đôi mắt nhìn nó như ánh lên tia thất vọng. Mi tâm tự lúc nào đã xuất hiện những nếp nhăn khó hiểu. Lý trí cùng con tim như trỗi dậy ép buộc hắn phải thử.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy nó, thân ảnh to lớn nghiêng người đứng dậy, miệng chẳng buộc mà phả ra tiếng thở dài.
Ngay khi bóng lưng ấy rời đi. Nét mặt nó đột nhiên co lại. Những giọt mồ hôi bắt đầu vươn lấm tấm trên vầng trán của nó. Nó cắn chặt môi, nghiến đến khi mùi máu sặc vào mũi mới khiến nó bỏ ra.
Rốt cuộc nó đang mơ thấy cái gì?
.
.
“Gia Ân…hứa với anh phải sống cho thật tốt nhé!”
.
.
.
“Ba yêu con Gia Ân!”
.
.
.
“Nó vẫn còn giá trị lợi dụng giữ lại!”
.
.
Nhắm chặt mắt, mồ hôi nó rơi ướt đẫm, đó là gì, giọng nói đó là gì vậy chứ? Mím môi rồi lại cắn môi. Tay nó nắm chặt lấy drap trải giường khiến nó nhăn lại thành một nhúm. Nó không biết những gì hiện lên trong đầu nó là sao, tại sao lại ra như vậy. Cứ lắc cái đầu nguầy nguậy. Đến một lúc, nó cũng có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.
...6h30 am...
Cửa phòng nó bật ra.
“Dậy đi con sâu ngủ!”
Giọng nói này, quen quá, nó mơ màng mở mắt ra, mờ mờ ảo ảo, ồ cái dáng đứng đẹp quá, khoan khoan, rõ hơn rồi, hình như…
*Rầm*
Vâng bạn Khiết Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223428/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.