“Nếu muốn tôi kèm em thì chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi!”
Nó nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tò mò, xen lẫn phức tạp. Karry, anh ấy muốn gì đây? Điều anh ấy thực sự cần là gì? Lâm Khiết Trang không nhịn nổi mà cảm thấy lòng rối bời, quay phắt sang nhìn hắn chằm chằm. Nhận ra hắn đã nằm dưới thảm cỏ từ lúc nào. Ánh mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Một loài hào quang tỏa ra dù không thể che đi cái lạnh lẽo của đêm nhưng cũng đủ khiến nguời khác cảm thấy nó rất ấm áp, rất đẹp.
Nó tự nhiên phát hiện ở hắn có điều gì đó rất đẹp. Đôi mắt say sưa lần nhìn theo khuôn mặt nam tính rất mực anh tuấn. Làn da trắng mịn như con gái, ngũ quan vừa hợp lại còn rất đẹp. Đẹp đến động lòng. Chưa nói đến Làn mi cong dài quá mức cho phép nha! Còn cái mũi cao cao, thanh thoát! Còn gương mặt không miếng mụn nào! Quả là đáng ganh tị!
Nó mỉm cười đắc ý. Quả nhiên trao “first-kiss” cho người như vậy quả là không đáng tiếc tý nào.
Cảm nhận như bản thân ngày càng háo sắc khiến mặt nó đột nhiên đỏ ửng lên, nó nhìn chằm chằm vào hắn, cứ như muốn xuyên thấu hắn. (Muốn cắn thật!)
(Á háo sắcccc)
Hắn chau mày, giọng lộ vẻ khó chịu,
“Nếu không nghĩ ra thì cũng không cần quá chăm chú nhìn như vậy đâu!”
À ờ, hắn làm nó dị quá!“Chột dạ” chuyển tầm mắt về nơi nào đó. Sắc mặt chốc chốc đã biến đổi. Nó vừa nhìn thấy gì vậy? Là nhìn thấy một ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223430/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.