Sau khi hôn nó, hắn bị đẩy ra. Tự mình mỉa mai mình. Hắn bước lên trước nó, bây giờ hắn và nó chính là lưng đối lưng.
“Em có thể không nhớ tôi cũng được nhưng tôi sẽ mãi mãi cố gắng, mãi mãi kiên trì làm cho em nhớ ra ai là người đã bị em đánh ngay ngày đầu đi khai giảng, ai là người đã hôn em ngay trong lớp, ai là người đã cùng em đón sinh nhật, cùng em hẹn hò, cùng em vượt qua nguy hiểm, tôi sẽ làm cho em nhớ ra, tôi hứa đấy…”-nói rồi hắn chậm rãi quay lưng lại, từng bước, từng bước đi qua nó.
Nhìn bóng hắn đi, lòng nó đau như thắt lại, rốt cuộc là tại sao?
Tại vì sao?
Nó như muốn hét lên, trước mắt nó nhòe đi, sao lại là người con trai đó, sao cứ phải là bóng lưng đó, và tại sao...sao nó lại chẳng thể nhớ gì cả? Rốt cuộc là tại sao?
Mọi thứ trở nên mơ hồ, tất cả mọi thứ xung quanh đều quay mòng khiến nó đau đớn dữ dội. Ánh mắt nó trở nên ngây dại. Sự đau đớn như vồ ập đến khiến nó chẳng thể ý thức gì được nữa. Cả thân người nó đổ ào xuống. Cơn đau tức như muốn nuốt chết nó. Trước mắt nó tối sầm lại.
“Karry… Karry… “-bấy giờ nó chỉ có thể gọi tên hắn, tất cả dường như trống rỗng, nó khuỵu xuống, hình như trước lúc nhắm mắt, nó thấy…nó thấy hình bóng hắn đang chạy đến bên nó, nó cảm thấy cả người như nhẹ tênh rồi lịm đi.
…..
Một không gian tối tăm.
Không ánh sáng.
Không bóng hắn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223435/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.