Nó tỉnh lại. Đầu tiên là mọi thứ quay mòng, sau đó chính là mơ màng cuối cùng thì ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng đầy xa lạ. Căn phòng màu xanh lam có vẻ rất quen thuộc.
Trong lúc còn đang trong tình trạng ngơ ngơ ngáo ngáo thì hắn bước vào. Giọng đầy ân cần:
“Em không sao chứ?”
Nó giật mình, không lẽ đây là nhà anh ấy? Gương mặt điêu khắc hai chữ “ngạc nhiên” nhìn hắn:
“Sao tôi lại ở đây?”
“Tôi quên mất rằng em bị mất trí nhớ nên thôi nói lại cũng không sao. Em đã đồng ý đến đây sống để thực hiện mục đích của chính mình!”-lời nói đầy ẩn ý, khiến nó phần nào hiểu ra lý do nó ở đây! Cơ mà đâu phải có hắn và nó,
“Cậu không sao chứ?”-bây giờ nó mới thấy, không chỉ có hắn còn có Ruby, Luli, Quân, Jackson.
“Tôi không sao!”
“Em không sao là tốt rồi!”-Brian từ ngoài cửa đi vào, giọng nói mang chút châm biếm.
“Cậu không cần lên tiếng!”-hắn khó chịu.
“Tôi thì sao nào? Lo cho em gái cũng bị cấm à?!”
“Anh…”
“Thôi!”-Nó hét lên, bước chân xuống giường, nó đầy mệt mỏi, loạng choạng ra khỏi căn phòng.
Nó không nghĩ đến bản thân vừa tỉnh lại liền nghe cả hai người nó yêu quý cãi nhau.
Nó đi, hắn, Quân rất muốn đi theo, nhưng lại chỉ biết lặng im, nghe nó hét lên:
“Để tôi yên!”
….
Bước đi, nó rời khỏi căn phòng đó.
Dạo này cơ thể nó chẳng tốt tẹo nào, lúc nào cũng trong tình trạng ngơ ngẩn, cả người chỉ muốn nằm xuống, nhưng lại không ngờ đến bản thân lại ngất lên ngất xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223433/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.