Một ngày…hai ngày…ba ngày…
“Tiểu hổ” của nó vẫn chưa tỉnh lại, nước mắt nó cuối cùng cũng khô cạn, nó ngừng khóc, hướng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, nhìn một cách vô hồn.
Tất cả đều là lỗi của nó, nếu ban đầu nó kiên quyết không “mềm lòng”, nghe lời “ba” không được phép mang theo tình cảm bên mình, cố gắng trở nên thật tàn nhẫn, có phải bây giờ…bây giờ nó không phải cảm thấy đau khổ hay tội lỗi không?
Nhưng quá muộn rồi, nó đã “lỡ” yêu hắn rồi, nó tin là vậy dù rằng nó chỉ bên hắn vỏn vẹn bốn tháng, chưa đầy nửa năm, có thể nói thời gian đó là ít để khẳng định mình yêu một người, nhưng với nó thì khác, nó thích cái dáng vẻ ngông nghênh, tự cao của hắn, nó yêu sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong hắn, nó thích sự mạnh bạo trong nụ hôn mà hắn đã hôn nó, nó yêu cái cách hắn quan tâm nó, và nó yêu con người trong hắn.
Nó biết hắn cũng cô đơn, cũng mệt mỏi nhưng nó không biết làm gì ngoại trừ việc dùng trái tim mình chân thành yêu hắn. Rốt cục, nó đã làm đúng hay sai? Giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô lại tuôn rơi, nó rơi xuống tựa hồ như giọt máu đang rỉ ra từ tim nó.
“Trời trong xanh quang cảnh đẹp
Nhưng nếu không có anh bên cạnh
Làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia.
Ôm ấp nỗi cô đơn,
Thuyền em trôi vào không gian,
Nước mắt hóa thành sương
Phủ khắp chốn hoang vu.” (Ái thương-Đổng Trinh)
“Khải, đến khi nào anh mới tỉnh lại nhìn em? Em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223444/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.