Từng người, từng người lần lượt ngã xuống. Hắn đứng đó, người nhấm nhem máu của những tên khốn kia, hắn thở một cái thật mạnh rồi bước tiếp vào bên trong.
/Rầm/-cái cửa bị đạp không “thương tiếc”!
“Wow! Mày tới đứng giờ lắm, sao?! Hình con bé đó đẹp chứ?! Mày đau lòng không?!”-tên đó xoa cằm nói.
“Tưởng ai xa lạ, hóa ra là tên thủ lĩnh què, mày bị như vậy trong cuộc đua cảm thấy thế nào?! Cơ mà dù sao đi nữa tao cũng nghĩ mày không nên bắt cóc người của tao một cách “quang minh chính đại” như vậy được!”-Hắn cũng không vừa, vừa xoa trán vừa châm chọc.
“Mẹ kiếp, cái đó là tao sơ hở, lần này để tao coi mày còn mạnh mồm được hay không?! Tụi bây thả con điên đó xuống đây!”-tên đó hét lớn. Lập tức có một sợi dây buộc ngang eo của một cô gái, đầu tóc thì rũ rượi, người thì toàn là vết thương, bộ đồng phục thì lấm lem bùn đất, trên gương mặt còn có một vết rạch.Nó đã được tháo miếng vải đen che mắt kia rồi. Bây giờ trông nó thật thảm thê, nhưng thảm thê hơn người con gái đó lại chính là nó! Một bang chủ Angle Queens xinh đẹp, lạnh lùng, tàn khốc giờ lại thê thảm, bị buộc trên không, không chút sức lực. Chợt khiến hắn cảm thấy nhói trong tim, có chăng là đau lòng?! Hắn nhìn nó một cách xót xa!
“Sao?! Mày đau lòng à?! Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao thì có lẽ tao sẽ thương tình thả nó xuống, còn nếu không thì…viên đạn này sẽ nằm trong đầu nó!”-tên đó dứt khoát.
Cái gì?! Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223445/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.