Thẩm Kiều trắng đêm không ngủ, trời vừa sáng, đã móc điện thoại ra gọi cho Dương Kiền. Bây giờ chuyện thành như vậy, có rất nhiều điểm đáng nghi, cô phải hỏi cho rõ ràng.
Ở đầu bên kia điện thoại Dương Kiền lười biếng trả lời: "Mời tôi ăn cơm? Thật xin lỗi, hôm nay kín lịch rồi. chao ôi, ngài quan tâm tôi như thế này, ta thật sự không quen. Được rồi được rồi, tôi sẽ cố gắng giành ra chút thời gian rảnh,đợi điện thoại của tôi."
Thẩm Kiều nhìn điện thoại chỉ còn tiếng báo máy bận, không biết phải làm sao nữa.
Một lần đợi, chính là cả ngày. Gần tối thì con người bận rộn, trưởng phòng Dương mới miễn cưỡng rút ra hơn 10 phút đồng hồ cho cô, hơn nữa còn "Tuyệt tình lạnh lùng" nói: "Nếu như trong vòng mười phút mà chưa đến đây, vậy thì em cũng không cần tới nữa, trực tiếp quay đầu xe rồi về đi."
Thẩm Kiều nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, phóng như vũ bão đến điểm hẹn, sau chín cong mười tám quẹo mới có thể ngồi đối diện với Dương Kiền. Đến lúc này cô đã không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển.
Dương Kiền giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, liếc nhìn Thẩm Kiều: "Xem như em đúng giờ, có gi muốn hỏi thì hỏi đi."
Thẩm Kiều vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng, thở hổn hển nói: "Đợi. . . . . . Đợi một lát. . . . . ."
Dương Kiền lạnh lùng nhìn cô: "Đợi lát nữa còn có chuyện quan trọng, nếu như em vẫn ngồi thở hổn hển như vậy, không bằng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133918/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.