Tịch Hoa Nguyệt móc ra thẻ từ quét cửa.
Đi vào bên trong nhà, Hoàng Nhạc Nhạc đứng ở cửa trước liền không di động nữa,
"CEO, hiện tại chúng ta chỉ có hai người, anh muốn nói gì có thể nói."
Tốt nhất là nói nhanh một chút, cô không muốn đợi quá lâu ở chỗ này.
Một tiếng kia CEO lại một lần nữa kích thích đến anh, nháy mắt xoay người, tiến tới gần cô.
"Tôi nói rồi không được gọi tôi là CEO nữa."
Lui một bước, cô nghe lời đổi xưng hô,
"Tịch tiên sinh."
Như vậy sẽ lọt tai dễ nghe sao?
Tịch, tịch tiên sinh? Anh cắn răng nghiến lợi nói:
"Hoa, Nguyệt."
Cô đúng là có biện pháp để làm cho anh kích động, mất khống chế.
"Như vậy không ổn. . . . . ."
Phải phân chia rõ ràng giới tuyến.
Anh cắt đứt lời của cô . . . . ,
"Tôi không nhìn ra được nơi nào không ổn."
"Chúng ta không quen thuộc như vậy ——"
Cô lại dám nói bọn họ không quen thuộc như vậy! Tịch Hoa Nguyệt hơi híp mắt lại,
"Vậy cô với ai tương đối quen thuộc? Hạ Uy? Hay là người đàn ông mới vừa rồi kia?"
"Đó là chuyện riêng của tôi."
Cô không cần thiết phải báo cáo với anh.
"Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, cô sẽ qua lại với người đàn ông kia sao?"
Đáy lòng giống như bị ghim cái gai, anh cố ý muốn hỏi rõ ràng.
Cô nhàn nhạt đáp,
"Chuyện không liên quan đến anh."
"Ba" một tiếng,
Trong đầu một nhánh thần kinh nào đó chợt không báo động trước đứt lìa.
"Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447481/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.