Hoàng Nhạc Nhạc bị nhét vào bên trong xe, Tịch Hoa Nguyệt một đường lao vùn vụt.
Cô nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của anh,
"Tôi muốn xuống xe!"
Anh hoàn toàn không để ý tới cô.
Tốc độ lái xe không hề giảm chút nào, cảnh vật ngoài cửa sổ giống như bay lùi về phía sau.
Hình như anh rất tức giận, nhưng cô không hiểu, đến tột cùng anh đang giận cái gì?
"Rốt cuộc thì anh muốn đùa bỡn tôi, đưa tôi đi nơi nào?"
Đây không phải là đường về nhà cô.
Anh chuyên chú nhìn đường phía trước,
"Đi tới một nơi không bị quấy rầy, có thể dễ dàng nói chuyện."
Gần hai tuần lễ, thái độ của Hoàng Nhạc Nhạc đối với anh thủy chung trước sau như một duy trì lạnh nhạt khách sáo, hoàn toàn lau đi cảm giác, thời gian ở cạnh nhau lúc trước, kỉ niệm sở hữu cùng nhau.
Giống như, đối với cô hiện giờ mà nói, anh cũng chỉ là người lãnh đạo trực tiếp, không còn gì khác.
Cô không có một chút cảm giác đối với anh sao?
Cho tới bây giờ, anh còn rất khó tin, cô gái luôn luôn nhát gan, ôn thuần dễ nói chuyện, lại biết kiên trì, dứt khoát chặt đứt tất cả quan hệ giữa cô và anh như vậy.
Cô lại còn tính toán gặp gỡ người đàn ông khác! Tịch Hoa Nguyệt dồn sức trên tay lái, trên tay gân xanh mơ hồ nổi lên.
"CEO, giữa chúng ta có lời gì để nói?"
Cô đã trở lại giọng điệu nhạt nhẽo.
Anh mất khống chế lớn tiếng nói:
"Không được gọi tôi là CEO nữa!"
Cô mím môi, không lên tiếng.
Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447482/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.