"Tôi không đói."
Ánh mắt cô mê luyến nhìn anh,
"Muốn uống chút rượu không? Hay là ——"
Trong máu giống như bị thả một cây đuốc, nhanh chóng cháy lan ra.
"Ngồi đi, tôi có việc muốn nói với cô."
Nói chuyện gì? Cô chợt có một loại dự cảm chẳng lành, khủng hoảng không khỏi chiếm lấy lòng cô, làm tâm trạng cực kì thấp thỏm.
"Em không nghe, em không muốn nghe."
Anh vẫn nhẹ nhàng mở miệng,
"Giữa chúng ta. . . . . . Nên kết thúc."
Nên kết thúc! Âm thanh mặc dù nhẹ, nhưng mà từng chữ từng câu lại như được dồn khí, từng phát từng phát đánh vào trong ngực cô, Triệu Tây Tây như bị sét đánh, mặt tái nhợt.
Cho đến lúc lá phổi đau đớn không nhịn được, cô mới phát hiện ra mình vẫn nín thở, quên hô hấp.
"Hoa Nguyệt, anh vẫn còn giận về chuyện em đánh Hoàng Nhạc Nhạc một cái tát sao? Em đã xin lỗi cô ấy rồi mà, nếu như anh còn cảm thấy không hài lòng, em bằng lòng nhận lỗi xin cô ấy tha thứ . . . . . ."
Chỉ cầu anh đừng kết thúc quan hệ giữa bọn họ.
"Không phải là bởi vì chuyện kia."
"Vậy thì vì cái gì?"
Cô nhào tới trước ôm chặt lấy anh, chỉ sợ vừa buông tay anh sẽ nhanh chóng rời xa.
"Em bảo đảm em sẽ không ghen bậy bạ nữa, sẽ không nữa ghen tỵ. . . . . ."
Quả nhiên cô đã động chân tình với anh, nhưng anh không hề có tình cảm như cô.
Anh mặc cho cô ôm, nhẹ lời khuyên bảo,
"Tây Tây, cô nên đi tìm hạnh phúc thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447485/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.