Cô lùi một bước, tránh bàn tay của anh.
"Chuyện đã qua thì coi như xong đi."
Cô không muốn so đo.
Tay của anh rơi vào khoảng không, khẽ cứng đờ rồi thu lại.
"Tôi sẽ làm cho Tây Tây tự mình đến nhận lỗi với cô."
"Không cần."
Chỉ cần Triệu trợ lý đừng đến gây phiền phức cho cô nữa, là cô đã cám ơn trời đất lắm rồi, nào dám muốn cô ta phải tự mình đến nói xin lỗi.
"Sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Anh bảo đảm.
"Ừ."
Cô gật đầu.
"Buổi trưa muốn ăn gì? Tôi đi mua."
Anh biết con gái thích xinh đẹp, ai cũng không hy vọng gương mặt sưng vù bị người khác nhìn thấy.
"Chút nữa tôi nấu đại một tô mì ăn là được."
Cô không nên tiếp xúc qua lại với anh quá nhiều.
"Nếu không còn chuyện gì nữa. . . . . ."
Ý muốn tiễn khách rất rõ ràng.
Anh lại làm như không biết,
"Lại muốn ăn mỳ ăn liền? Nếu không thì tôi đi mua sushi vậy."
"Tôi. . . . . . Tôi không muốn ăn sushi."
Tại sao anh phải tốn công nhớ món ăn cô yêu thích làm gì? Anh thực sự không cần phải lãng phí thời gian ở trên người cô đâu.
"Vậy còn mì thịt bò viên thì sao?"
Tuần trước cô từng mời anh đi một lần, bảo là muốn trả công anh khổ cực đưa đón cô đi làm.
Cô dùng sức lắc đầu.
Anh suy nghĩ một chút,
"Vậy còn dưa chua ——"
Rốt cuộc cô không nhịn được bắt đầu khẽ kích động,
"Cái gì tôi cũng không muốn ăn, bây giờ người anh nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447491/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.