"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc."
Lái xe Hạ Uy quay đầu liếc nhìn cô, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe.
Cô hoàn hồn,
"Chuyện gì?"
"Giữa cậu và CEO có chuyện gì vậy?"
Anh cảm thấy rất lạ.
"Nào có chuyện gì! Cậu đừng đoán mò."
Cô không tự nhiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nhíu mày,
"Không có sao? Vậy lúc nãy tại sao anh ta lại muốn đưa cậu về nhà?"
"Hoa ——"
Cô nhận thấy mình lỡ lời liền lập tức sửa lại,
"CEO Tịch chỉ chăm sóc cho nhân viên, cho nên. . . . . ."
"A ——"
Hạ Uy cố ý kéo thật dài âm cuối,
"Vậy hôm nào thân thể tớ không thoải mái, vậy cũng có thể xin CEO luôn săn sóc nhân viên công ty đưa tớ về nhà thôi."
Cô quay đầu nhìn anh chằm chằm,
"Cậu ——"
Tốt nhất là có thể á!
Nếu cậu ta thực sự có can đảm nói với Hoa Nguyệt cái loại thỉnh cầu khoa trương đó, sau đó bị đạp ra khỏi công ty, cô cũng không quản nữa đâu nhá.
"Hay là CEO chỉ chăm sóc mỗi một mình cậu?"
Muốn lừa gạt anh sao, đạo hạnh của cô còn quá nông cạn.
"Tớ. . . tớ không có quan hệ gì với anh ta, anh ta việc gì phải chăm sóc tớ. . . . . ."
Cô cố ý phủi sạch mọi quan hệ, nhưng trong ngực lại có chút đau đớn, buồn tủi.
Đem vẻ mặt khổ sở của cô lưu trong đáy mắt, anh không tiếp tục tìm hiểu tra hỏi nữa,
"Mặt vẫn còn đau không?"
Cô không trả lời, thật ra cảm giác đau đớn thực sự mờ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447492/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.