". . . . . ."
Hoàng Nhạc Nhạc chấp nhận.
"Cô đã dùng tới thủ đoạn gì mới có thể đem lừa Hoa Nguyệt lên giường của cô?"
Ghen tỵ và sợ hãi có thể sẽ mất đi Tịch Hoa Nguyệt khiến cô không lựa lời mà nói, chỉ muốn gây tổn thương cho Hoàng Nhạc Nhạc.
Tiếng rút khí vang lên chung quanh.
"Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không có. . . . . ."
Một tay bị giữ chặt, Hoàng Nhạc Nhạc vừa lúng túng vừa xấu hổ muốn giải thích.
"Thế nào? Dám làm mà không dám nhận?"
Triệu Tây Tây giễu cợt.
"Cái gì tôi cũng không làm, CEO chỉ tốt bụng thuận đường đưa tôi đi làm mà thôi."
Cô không rõ, Triệu trợ lý cũng chỉ là trợ thủ đắc lực của Hoa Nguyệt , tại sao cô lại hùng hổ dọa người như vậy, tiến đến chất vấn cô, còn động tay động chân đánh cô? Cảm giác giống như là bắt gian vợ tại giường vậy.
Thuận đường? Triệu Tây Tây biến sắc,
"Bây giờ cô đang khoe khoang, ra oai với tôi đấy hả ?"
Cô chỉ muốn giải thích, tại sao lại biến thành khoe khoang, ra oai chứ? Coi như cô thích Hoa Nguyệt, cũng không phải là tội ác tày trời, là chuyện không thể tha thứ được.
Đối mặt với bộ dáng thản nhiên của Hoàng Nhạc Nhạc, Triệu Tây Tây tức giận giơ cao một cái tay khác lên, xoay mình, nhưng lại bị gắt gao giữ chặt.
"Náo loạn đủ chưa?"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như con dao sắc đâm vào ngực Triệu Tây Tây.
Cô chấn động, trên gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh,
"Hoa. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447493/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.