Khẳng định hiện tại anh đang rất muốn thoát khỏi cô, sau đó từ nay về sau phủi sạch mọi quan hệ với cô! Hoàng Nhạc Nhạc càng nghĩ càng ảo não thêm.
Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ xíu truyền đến, cắt đứt nỗi hối tiếc và tự chán ghét bản thân của cô.
Ah? Cô nghi ngờ, khóe mắt thoáng nhìn, ngạc nhiên phát hiện Tịch Hoa Nguyệt đang —— cười.
"Ha ha. . . . . . Cô có vẻ quá mơ hồ rồi đấy nhỉ?"
Cứ nghĩ tới nhân viên siêu thị sững sờ, nét mặt không biết làm thế nào cùng với vẻ mặt vô tội và áy náy của Hoàng Nhạc Nhạc, anh liền không nhịn được cười.
Anh chưa từng thấy ai giống như cô không lý do tạo ra một màn hỗn loạn tưng bừng như vậy, chuyện này . . . . . . Cũng chỉ có thể nói cô có thiên phú dị bẩm thôi.
"Cũng không phải là cố ý. . . . . ."
Ánh mắt của cô rất buồn bã,
"Tôi đã rất đáng thương, anh còn cười tôi!"
"Cũng bởi vì không phải cô cố ý, cho nên mới càng làm cho người xem thấy rất đáng kinh ngạc."
Khóe miệng của anh không che giấu được nụ cười vui vẻ tràn lan.
Cô gượng cười tự giễu,
"Tôi rất vui vì tình cảnh đau khổ của tôi là trò giải trí cho anh."
Anh cưng chiều đưa tay vuốt vuốt tóc cô, rất có tình nghĩa đề nghị,
"Về sau chúng ta sẽ không trở lại siêu thị đã hại cô lúng túng này, ok?"
Cái này chính là giọng điệu dỗ con nít sao! Quá miễn cưỡng rồi.
"Hoàng Nhạc Nhạc!"
Cô nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447498/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.