"Không cần khách khí."
Anh không nhịn được cười cười.
Hoàng Nhạc Nhạc thở phì phì cắn hộp bánh sandwich, một ngụm lại một ngụm.
Anh buồn cười nhìn cô,
"Cô và cái hộp sandwich hẳn không có thù oán không đội trời chung, cô có cần thiết phải có bộ dáng như muốn gặm xương nó, uống máu của nó không."
"Tôi. . . . . . Nào có!"
"Dù thế nào thì đối với thức ăn ngon, phải ôn hòa bình tĩnh mới có thể tỉ mỉ nếm ra hương vị trong đó, nếu không cho dù cái cô ăn là món ăn ba sao Michelin, trong miệng cô cũng như đang nhai sáp nến."
Anh thanh thản nâng hai chân thon dài, dựa lưng vào thành ghế, thân thể bỗng khẽ cứng đờ.
Hoàng Nhạc Nhạc nhận ra,
"Lưng của anh vẫn còn rất đau sao?"
"Cô thử nói xem?"
Anh liếc xéo đầu sỏ gây nên.
"Tôi không có bị người kia một gậy đánh cho hộc máu tại chỗ đã là cực may mắn trong bất hạnh rồi."
Nói tới việc tối hôm qua, lòng cô tràn đầy áy náy,
"Tôi làm sao mà biết anh và tên nghiện kia lại đột nhiên đổi chỗ cho nhau."
"Nói như vậy, đều sai lầm của tôi hả?"
Anh hừ nhẹ.
Không không không! Dù nói thế nào, anh có ân cứu mạng cô, cô không phải là người vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói.
"Tất cả đều là do cái tên đó sai!"
Tịch Hoa Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, câu trả lời này có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Giờ phút này Hoàng Nhạc Nhạc chỉ muốn mau chóng ăn hết bữa ăn sáng này, không muốn ở phòng làm việc của Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447506/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.