Vừa vào phòng làm việc, Triệu Tây Tây liếc mắt liền phát hiện trên mặt Tịch Hoa Nguyệt có vết thương bị bầm tím,
"Mặt của anh làm sao vậy?"
"Ừ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Đưa hồ sơ đã kí tên xong cho cô, anh tính toán úp úp mở mở cho qua chuyện.
Cô tiến lên trước nhìn cẩn thận, kinh ngạc nói:
"Anh và người ta đánh nhau!"
Anh không có phủ nhận.
"Tại sao?"
Từ trước tới nay anh không phải loại người có hành động bạo lực, trong lòng Triệu Tây Tây chợt thoáng qua một chút gì đó, làm cho cô vô cùng bất an,
"Tối hôm qua sau khi rời khỏi chỗ của em, anh còn đi nơi nào nữa?"
Tịch Hoa Nguyệt không chút để ý, xoay xoay cây bút trong tay.
"Đây coi như là kiểm tra chuyên cần?"
"Em chỉ là quan tâm anh. . . . . ."
Cho dù đối với anh mà nói, bọn họ chỉ là quan hệ về thể xác, nhưng cô vẫn luôn cố gắng duy trì.
"Trên đường gặp Hoàng Nhạc Nhạc, cô ấy bị một người hít thuốc phiện quấy rầy, tôi chỉ là ra tay giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối."
Cô quả thật không thể tin được.
"Anh vì cô ta mà cùng người khác đánh nhau, còn bị thương?"
Người lịch sự nho nhã như anh lại làm ra chuyện bốc đồng như vậy.
Anh lập tức giải thích.
"Cho dù là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy."
Anh tin rằng chỉ cần có một ý thức về công lý, ai cũng sẽ đưa tay giúp đỡ.
Triệu Tây Tây bỗng chốc trầm mặc, anh rõ ràng là giải thích quan hệ trong sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447508/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.