Cô thề là anh ta tuyệt đối cố ý.
Những tin đồn náo động thật vất vả mới dần dần lắng xuống, tại sao anh ta lại nói lời mập mờ như vậy trước mặt mọi người, khiến cho lời đồn như tro tàn lại bùng cháy chứ?
Xách theo túi giấy, Hoàng Nhạc Nhạc đau lòng liếc nhìn cái áo sơ mi trắng “thương hiệu thổ phỉ” trong túi, chán nản dời ánh mắt về phía đồ ăn ngon trong biển quảng cáo của các cửa hàng bên đường. —
“Tháng này ngoài mì ăn liền ra thì đây là hưởng thụ xa xỉ nhất rồi.”
Cô ủ rũ cúi đầu đi về phía phố đồ ăn ngon, lúc gần đến nơi hình như cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, làm rối loạn lòng người.
Là anh ta, Hoàng Nhạc Nhạc không chút nghĩ ngợi liền bước sang bên cạnh, trực giác muốn tránh xa người này, không muốn bị nhìn thấy.
Chỉ thấy Tịch Hoa Nguyệt chỉ tay về phía cô, miệng mở ra như muốn nói điều gì, cô chưa kịp nghe rõ liền va phải một người phụ nữ trên vỉa hè.
"A!"
"Ôi trời! Cái người lỗ mãng này, đi ra ngoài không có mang theo mắt sao?"
Người phụ nữ bị đụng ngã tức giận, lớn tiếng trách cứ, kéo đến những ánh mắt nhìn chăm chú của các khách hàng khác trong quán ăn ngon đường phố.
"Vâng, cháu xin lỗi."
Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng đưa tay đỡ người phụ nữ dậy,
"Có chỗ nào bị thương không ạ?"
"Tôi. . . . . ."
Người phụ nữ ngưng lời, tinh mắt chú ý tới túi giấy tinh xảo có dòng chữ “ARMANI” trên tay Hoàng Nhạc Nhạc.
“Có phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447512/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.