"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Triệu Tây Tây tựa vào vai của Tịch Hoa Nguyệt ngẩng đầu lên, tò mò nhìn đôi môi hơi nhếch lên của anh.
Anh lấy lại tinh thần, cười nói:
"Không có gì."
"Gần đây anh thường xuyên ngẩn người đó."
Cô say mê lưu luyến trước đôi môi gợi cảm mê đắm của anh, tiến lên hôn táo bạo, đưa cái lưỡi nóng bỏng thăm dò khắp miệng anh.
Tịch Hoa Nguyệt phối hợp, hưởng ứng sự nhiệt tình của cô, nhận lấy hơi thở ngọt ngào, chỉ là trong một phút chốc lại rời đi đôi môi đã bị làm cho sưng đỏ.
"Làm sao vậy?"
Đôi mắt sương mù, hai má đỏ ửng, cô lưu luyến không đành lòng mà níu lấy cánh tay rắn chắc của anh, hy vọng xa vời, muốn giữ thêm một chút dịu dàng của anh cho riêng mình.
"Tôi phải về rồi."
Anh đứng dậy, cầm lấy quần áo rơi rải rác —— xoay người lại mặc vào.
"Không ở lại qua đêm sao?"
Nét mặt Triệu Tây Tây tỏ rõ vẻ thất vọng.
Tịch Hoa Nguyệt cúi người tặng cho cô nụ hôn chúc ngủ ngon,
"Tiểu thư, thể lực của tôi không có tốt đến trình độ kia, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được rồi, nhớ đóng cửa."
Triệu Tây Tây hơi giận dỗi, kéo chăn mỏng qua che kín đầu.
Cho dù trước đây không lâu Hoa Nguyệt còn nhiệt liệt yêu cô, hoàn toàn chiếm đoạt lấy cô, để cho thân thể của cô vui vẻ vô cùng và thỏa mãn, nhưng đáy lòng của cô lại có một bóng đen, trống không đến đáng sợ.
Bởi vì thân thể của hai người dù có dựa vào nhau gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.