Suốt mấy ngày sau đó, lão Khilon mất tăm mất dạng. Từ sau khi gặp Akte cho biết rằng Ligia yêu mình, Vinixius ngày càng khao khát nàng gấp trăm lần trước kia, chàng đích thân đi tìm, chàng không muốn và cũng không thể cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng đế, người đang chìm đắm trong nỗi lo lắng trong sức khoẻ của Tiểu Auguxta.
Những lễ vật dâng lên các thần miếu cùng những lời cầu nguyện và các biểu vật tế hiến chẳng mang lại kết quả gì, cả nghệ thuật của ngành y lẫn mọi thứ bùa chú phù phép mà người ta đành phải vơ lấy trong cơn tuyệt vọng cũng chẳng có hiệu quả gì. Một tuần sau, đứa trẻ qua đời. Tang tóc phủ xuống cả cung đình và cả thành Roma. Hoàng đế người đã từng sung sướng như điên khi đứa trẻ ra đời, giờ đây gần như phát điên vì tuyệt vọng, tự giam mình trong nội thất, suốt hai ngày liền không ăn uống, và mặc dù cung điện nườm nượp các vị nguyên lão và quý tộc vội vã đến biểu lộ lòng tiếc thương và đồng cảm, song Hoàng đế chẳng muốn gặp mặt một ai. Viện Nguyên lão họp phiên bất thường, trong đó đứa bé vừa chết được tuyên bố là một nữ thần, người ta quyết định sẽ xây đền thờ cho cô bé và bố trí riêng một vị giáo sĩ trông nom. Còn tại các thần miếu khác người ta dâng hiến thêm các lễ vật mới cho linh hồn đứa bé vừa qua đời, người ta đúc tượng đứa bé bằng các loại kim loại quý và tang lễ là một cuộc lễ trọng thể vô chừng. Trong đó dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quo-vadis/1421751/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.