Petronius gửi Vinixius:
“Qua tay một tên nô lệ tin cẩn, cậu gửi cho anh lá thư này từ Anxium và mặc dù tay anh vốn quen với thanh gươm và ngọn giáo hơn cây bút, cậu vẫn nghĩ rằng qua chính tên sứ giả này, anh sẽ viết thư trả lời cậu mà không quá lần chần.
Để anh ở lại trên những dấu vết tốt lành và đầy hy vọng, cậu đồ chừng rằng, hoặc là anh đã được thỏa mãn những khát vọng ngọt ngào của mình trong vòng tay của nàng Ligia, hoặc là anh sẽ được thỏa mãn chúng trước khi ngọn gió đông thật sự tràn từ đỉnh Xorakte xuống vùng Kapania. Ôi, Vinixius của cậu! Cầu cho nữ thần vàng đảo Sip sẽ là người bảo trợ cho anh, còn anh hãy là vị thần linh của ngôi sao mai xứ Ligi, ngôi sao đang lẩn trốn vầng dương tình ái. Song hãy luôn nhớ rằng ngay cả thứ đá cẩm thạch quý giá nhất tự nó cũng chưa là gì cả, nó sẽ chỉ có được giá trị chân chính khi bàn tay người nghệ sĩ điêu khắc biến nó thành tuyệt phẩm. Hãy là một người nghệ sĩ điêu khắc như thế cháu thân yêu! Yêu không thôi chưa đủ còn cần phải biết yêu và phải biết dạy yêu thương nữa. Ngay cả loài rêu cỏ và loài vật cũng biết cảm nhận khoái lạc, nhưng con người chân chính khác với chúng chính là ở chỗ biết biến lạc thú thành một thứ nghệ thuật cao quý và vừa hưởng thụ nó vừa hiểu được điều đó, khắc họa được toàn bộ chân giá trị thiên giới của nó vào tư tưởng, qua đó không chỉ thân xác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quo-vadis/1421752/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.