Vinixius gửi Ligia:
“Nàng thân yêu, đã bao giờ nàng được cùng với ông bà Aulux tới Anxium hay chưa? Nếu chưa, tôi rất sung sướng vì sẽ có lúc được giới thiệu cho nàng chốn này. Suốt từ Laurentum, những tòa biệt thự đã nối theo nhau dọc ven biển, còn chính Anxium là một chuỗi những lâu đài và hàng hiên, những hàng cột của chúng soi bóng xuống làn nước biển xanh trong những ngày đẹp trời. Tại đây, tôi cũng có một tòa gia trạch ngay sát ven bờ nước, với một khu vườn ô liu và một rừng trắc bá phía sau và cứ nghĩ là một ngày kia, tòa gia trạch này sẽ là của nàng, tôi lại ngỡ như làn đá cẩm thạch của nó trở nên sáng láng hơn, khu vườn thành râm mát hơn và mặt biển như biếc xanh hơn. Ôi Ligia, tốt lành thay khi được sống và được yêu! Cụ già Meniklex quản lỳ tòa gia trạch này đã cấy nhiều khóm diên vĩ dưới bóng những cây sim thơm trên đồng cỏ, mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại chợt nhớ đến ngôi nhà của ông Aulux, chiếc bể hứng nước mưa và khu vườn ở đó, nơi tôi đã từng được ngồi bên nàng. Những khóm diên vĩ này cũng sẽ gợi cho nàng nhớ tới ngôi nhà thân thương, vì vậy, tôi chắc hẳn nàng cũng sẽ yêu mến Anxium và tòa biệt thự này. Ngay sau khi tới nơi, tôi đã trò chuyện rất lâu với ông Paven trong bữa ăn. Chúng tôi nói về nàng, sau đó ông bắt đầu giảng giải, còn tôi lắng nghe giờ lâu và xin thổ lộ riêng cùng nàng rằng, dẫu có tài viết giỏi như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quo-vadis/1421805/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.