Bác Urxux vừa kéo dây buộc đôi bình lấy nước trong thùng chứa, vừa khẽ ngâm nga một khúc ca kỳ dị nào đó của xứ sở Ligi và đưa cặp mắt tràn trề vui sướng ngắm nhìn Ligia và Vinixius. Giữa những cây trắc bá trong vườn nhà ông Linux, trông họ hệt như hai pho tượng trắng ngần. Không một chút gió nào làm xao động trang phục của họ. Bóng chiều vàng tím trùm lên thế gian, trong khung cảnh thanh bình của ban chiều, tay trong tay, họ trò chuyện cùng nhau.
- Chàng Marek, liệu điều gì không lành có thể đến với chàng chăng, một khi chàng rời khỏi Anxium thiếu sự ưng thuận của Hoàng đế? - Ligia hỏi
- Không đâu, nàng thân yêu của tôi, - Vinixius đáp, - Hoàng đế tuyên bố rằng ngài sẽ đóng cửa suốt hai ngày liền để cùng với Terpnox soạn những khúc ca mới. Ngài thường hay làm điều đó, và những lúc như vậy ngài không hề hay biết, không hề nhớ gì đến những chuyện khác. Vả chăng, ngay cả Hoàng đế cũng có nghĩa lý gì đâu khi tôi được ở bên nàng, được nhìn ngắm nàng. Quá đỗi nhớ nàng, những đêm gần đây tôi không tài nào chợp mắt. Nhiều khi thiếp đi vì quá mệt mỏi, tôi lại chợt bừng tỉnh dậy với cảm giác là có một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập trên đầu nàng, có lúc tôi lại mơ thấy người ta cướp mất những con ngựa trạm mà tôi bố trí ở dọc đường, những con ngựa sẽ đưa tôi từ Anxium về Roma, và quả thực trên lưng ngựa, tôi đã vượt quãng đường ấy nhanh hơn tất thảy các điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quo-vadis/1421806/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.