Hai giờ chiều, đoàn tàu màu xanh lục dừng lại tại ga Tây Ninh.
Khi thành phố trên cao nguyên Thanh Tạng ngập tràn trong ánh sáng chói chang, đó cũng là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Dẫu nắng nóng là thế nhưng gió vẫn cứ thổi khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt hết cả tay. Những dãy núi rộng lớn trải dài trên đường chân trời, tuyết còn sót lại đang phản chiếu những tia nắng tạo thành từng mảng sáng phủ lên lớp đá đen tuyền.
Trước khi đến Tây Tạng, hành khách cần đổi sang tàu cung cấp oxy để phù hợp với khí hậu trên cao nguyên. Tàu dừng lại khá lâu ở Tây Ninh, tất cả hành khách đều phải mang hành lý xuống và chờ thông báo mới. Sân ga vốn vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp, người bán hàng rong thì ôm trong tay những hộp sữa chua đặc sản mời chào khách du lịch, có vài hành khách thì đang tranh thủ chụp mấy bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm, cũng có vài hành khách thì háo hức ngắm nhìn phong cảnh của trạm dừng chân đầu tiên trên cao nguyên. Trái ngược với không khí rộn ràng ấy, Địch Lam chỉ lặng lẽ đứng giữa dòng người, hai tay nhét vào túi áo khoác, thẫn thờ nhìn về những vệt tuyết phía xa xăm. Gió trên cao nguyên mạnh đến mức cuốn bay đi cả những lời nói khiến cho âm thanh bị xé nát thành những mảnh vụn. Lúc điện thoại bắt đầu rung lên, Địch Lam thậm chí còn không nhận ra mãi đến khi người ở đầu dây bên kia kiên trì gọi lại lần thứ hai, cậu mới như bừng tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768726/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.